9.

1K 110 1
                                    

dùng từ điên cuồng để miêu tả những ngày vừa rồi vẫn còn là chưa đủ. jihoon gần như muốn bứt trụi tóc, bỏ học và đi tu. cậu không có thời gian để thở, chứ đừng nói tới việc nghĩ về soonyoung. nhưng sau khi cậu bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, khi những cơn stress dần tan biến đi, anh là điều đầu tiên cậu nghĩ tới.

căn hộ trống không khi jihoon trở về. soonyoung hẳn vẫn đang làm bài kiểm tra trên trường, và jihoon thầm mừng vì anh chưa ở nhà. điều đó giúp cậu có thêm thời gian để suy nghĩ nên làm gì và nói gì khi đối mặt với soonyoung.

đã bốn ngày kể từ cuộc nói chuyện với seungcheol. cậu không hề hối hận vì đã kể với seungcheol chút nào. cậu còn cảm thấy biết ơn là đằng khác. lời của seungcheol chính là cú thúc mà cậu cần. cậu tự nhắc bản thân phải khao seungcheol một bữa ra trò nếu chuyện giữa cậu và soonyoung thành công.

có vẻ cậu mệt hơn mình nghĩ, vì cậu sập nguồn gần như ngay lập tức khi đặt lưng lên giường và không tỉnh dậy cho tới tận mười rưỡi tối. cậu hoảng loạn một chút, nhận ra việc đánh một giấc như thế này sẽ đảo lộn giờ sinh hoạt của mình, nhưng rồi cậu nhận ra kỳ thi đã kết thúc và cậu cuối cùng cũng được tự do.

jihoon quyết định đây là thời điểm hoàn hảo để nói chuyện với soonyoung, cậu đi tới phòng tắm để rửa mặt với nước lạnh, cũng là để bớt bồn chồn. sẽ ổn thôi, cậu tự nhắc bản thân, lặp đi lặp lại như một câu thần chú.

khi cậu gõ cửa phòng soonyoung, không có ai trả lời. cậu mở hé cửa và trông đợi một soonyoung đang cong người nằm trên bàn học, thiu thiu ngủ, nhưng anh không có ở đó. căn phòng hoàn toàn không một bóng người. jihoon kiểm tra giờ trên điện thoại để chắc chắn rằng bây giờ là 10:30 và bóng tối đang bao phủ ngoài kia không phải do mặt trời (bằng cách nào đó) tắt lửa khi jihoon chìm sâu trong giấc ngủ, nhấn chìm trái đất trong màn đêm vô tận.

và điện thoại hiển thị 10:36 pm, có nghĩa là chỉ có một nơi soonyoung đang ở nếu anh không có trong phòng.

////

một khung cảnh quen thuộc đón chào jihoon khi cậu mở cửa sân thượng - soonyoung đang ở sát rìa, nhưng lần này anh ngồi xuống thay vì đứng lên, kính viễn vọng đặt ngay bên cạnh.

"này," jihoon nói khi tới gần, chắc chắn rằng sự hiện diện của cậu được biết đến. cậu ngồi xuống sàn sân đầy đất cát cạnh soonyoung. "cậu đang làm gì vậy?"

"nghĩ về sao, vũ trụ, người ngoài hành tinh, mấy thứ mà cậu không hứng thú thôi mà," câu trả lời của soonyoung vẫn như mọi khi. sau khi hiểu soonyoung rõ hơn, jihoon nhận ra đó là câu trả lời mặc định của anh khi anh không có tâm trạng. soonyoung nhìn có vẻ mất tập trung, ánh mắt anh xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó cách xa hàng nghìn năm ánh sáng, điều gì đó jihon không thể thấy được, nhưng lại tuyệt vọng muốn trở thành một phần nhỏ trong đó. "cậu làm bài được không?"

"ổn," jihoon trả lời. "cũng không khó như tớ nghĩ. cậu thì sao?"

"tuyệt vời," soonyoung đáp. cả hai im lặng một hồi lâu.

"có bao giờ cậu cảm thấy tầm thường trong vũ trụ này chưa?" soonyoung nhỏ giọng lên tiếng. "kiểu, chúng ta chỉ là một hạt bụi bé tẹo trên cục đá to đùng này ấy. điều gì khiến chúng ta nghĩ rằng những gì mình đang làm là đáng công đáng sức? liệu mặt trăng có quan tâm nếu cậu trượt một bài kiểm tra không? liệu những vì sao có biết khi cậu làm hỏng việc không?"

[trans - soonhoon] one in five billionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ