1

1.4K 69 3
                                    

Đêm Noel hơn 2 năm về trước

"Chúc mừng giáng sinh, Chiến Ca"

"Cám ơn em, bảo bối. Giáng sinh vui vẻ"

"Đây là quà của em...."  

Nhất Bác cầm trên tay một quả cầu tuyết hoàng tử bé, cậu dùng hai bàn tay của mình nâng nó lên trước mặt của Tiêu Chiến, nhưng khi anh vừa đưa tay ra, chưa kịp nhận lấy nó thì cậu đã buông hai bàn tay để quả cầu tuyết cứ vậy mà rơi xuống nền đất vỡ tan.

Tiêu Chiến cầm lấy hai bàn tay vẫn dừng lại trên không trung của Nhất Bác, liên tục nói lời xin lỗi với cậu.

"Nhất Bác, anh xin lỗi, tại anh bất cẩn quá, đừng giận anh nhé"  

"Không sao đâu. Chiến ca, mình... mình chia tay đi"

"Thôi nào, bảo bối, đừng đùa như vậy, anh không thấy vui đâu"

"Chiến ca, em không đùa, em là đang nói nghiêm túc, em thấy mệt mỏi quá, em muốn dừng lại"

"Tại sao?"

"Anh biết mà, quả cầu tuyết đó chính là món quà sinh nhật anh tặng em, anh nói với em tình yêu của anh dành cho em đều chứa đựng hết trong đó, giờ nó vỡ rồi, vậy là tình yêu của anh với em cũng không còn nữa"

"Không phải như vậy. Lúc đó... Lúc đó anh chỉ nói vậy thôi, em biết anh muốn làm em vui mà. Em biết..." 

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, sau đó dùng hết sức bình tĩnh để giải thích nhưng cậu không muốn nghe, vậy nên đã cắt lời

"Vậy là lúc đó anh chỉ muốn làm em vui nên đã nói dối? Tình yêu của anh không có ở trong quả cầu tuyết, như vậy giữ lại nó cũng chẳng có ích gì"

"Chiến ca, em xin lỗi, em không còn yêu anh nữa, em mong anh có thể tìm được một người tốt hơn em, một người xứng đáng với anh hơn em. Vậy nhé, tạm biệt anh"  

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, cậu mỉm cười nhìn anh sau đó quay lưng đi mà không hề quay đầu lại thêm một lần nào.

Tiêu Chiến chết lặng tại chỗ, ánh mắt cứ vậy mà dõi về hướng của người đã đi khuất. Anh không khóc, không la hét, không đuổi theo mà chỉ im lặng đứng nguyên ở đó. 

Trời mỗi lúc càng lạnh hơn, tuyết cũng rơi nhiều hơn nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng ở nơi đó qua hết một đêm. Trời gần sáng, lê từng bước chân nặng trĩu về nhà, đi vào trong phòng nằm xuống chiếc giường, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

"Chiến ca, em yêu anh"

"Chiến ca, sau này chúng ta phải kết hôn nhé"

"Chiến ca, em không thích anh quá quan tâm tới người khác đâu"

"Chiến ca, mình chia tay đi"

Tiêu Chiến tỉnh dậy khi trời bắt đầu trở tối, mồ hôi ướt đẫm hết cả chiếc áo trên người. Đang muốn bước xuống giường thì một cơn choáng váng ập đến, cả người rơi lại xuống chiếc giường bất tỉnh. 

Nửa đêm Tiêu Chiến tỉnh dậy, nhìn thấy Hải Khoan đang ở trong nhà mình thì cảm thấy ngỡ ngàng. Chưa cần Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, Hải Khoan đã giúp anh giải đáp thắc mắc. Anh ta cầm một móc khoá có nửa hình trái tim giơ lên, lắc lư trước mắt Tiêu Chiến 

Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ