Thời gian trôi qua nhanh, cũng chỉ còn khoảng hai tuần nữa là tới tết nguyên đán, đường xá trở nên đông vui, nhộn nhịp, người người, nhà nhà đưa nhau đi mua sắm, đi chợ hoa sắm tết. Tuyết vẫn rơi đóng băng kín mặt đường, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến không khí vui tươi này.
Tiêu Chiến cùng Dương Dung đi bộ trên vỉa hè, cô nói muốn cùng anh đi lễ hội hoa và mua sắm. Tiêu Chiến đi bên cạnh Dương Dung nhưng không nói gì nhiều, chỉ im lặng nghe cô kể về những loài hoa rồi khẽ mỉm cười. Thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn dòng người tấp nập, chợt ánh mắt anh dừng lại ở phía bên kia đường, một hình bóng vô cùng quen thuộc đang hiện diện trong mắt của anh, hình dáng đó Tiêu Chiến chưa từng quên dù chỉ là một giây, hay một phút.
"Chiến ca... Chiến ca, anh đi đâu vậy?"
Thấy Tiêu Chiến tự nhiên chạy vụt đi, Dương Dung liền lên tiếng gọi, nhưng anh không hề có ý muốn dừng lại hay nói với cô ấy bất cứ điều gì.
Chạy qua từng dòng người, mắt vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng người kia, và rồi bước chân Tiêu Chiến dừng lại khi thấy Nhất Bác đang đỡ một đứa trẻ vừa bị trượt ngã trên nền tuyết. Hít vào một hơi thật sâu, anh nhanh chóng tiến đến bên cạnh cậu.
Sau khi chào tạm biệt đứa trẻ, Nhất Bác đứng thẳng người lên, một cơn choáng váng ập tới khiến cậu không đứng vững mà lùi lại phía sau mấy bước, tấm lưng gầy đập vào lồng ngực rắn chắc khiến Nhất Bác giật mình, vội vàng quay lại cúi đầu xin lỗi.
Đôi mắt mở to, hô hấp của Nhất Bác có phần khó khăn khi nhìn thấy đôi giày bên dưới của người đứng trước mặt. Đây là đôi giày nike air max 97, do chính cậu đặt mua hai đôi để làm đồ cặp với Tiêu Chiến.
Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến rồi khẽ mỉm cười, "Chào anh, lâu rồi không gặp"
"Tại sao em lại ở đây?"
"À.. Ừ... Em về thăm ba mẹ"
"Vậy sao? Tôi cứ ngỡ rằng em không bao giờ muốn trở về đây nữa. Vì... em không muốn gặp lại tôi, không phải sao?"
"Xin lỗi, bây giờ em phải đi rồi, tạm biệt"
Nhất Bác cố gắng nở một nụ cười rồi quay người bước đi, thế nhưng cánh tay của cậu đã bị Tiêu Chiến kéo giật lại.
"Em thật sự chán ghét tôi đến mức vậy à? Vậy sao không biến mất luôn đi còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì?"
Trái tim như bị bóp nghẹn lại khi nghe thấy Tiêu Chiến nói tại sao cậu không biến mất? Nhất Bác giật tay của mình ra, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào anh.
"Tại sao? Anh là cái gì mà tôi phải làm theo điều mà anh mong muốn? Tôi chán ghét anh chứ không chán ghét nơi mình sinh ra. Sao hả? đừng nói là anh vẫn không quên được tôi. Tiêu Chiến, anh quả thật là một tên ngốc si tình, nhưng biết làm sao được, anh không xứng với tôi đâu, chấp nhận tình yêu của anh chỉ là vì tôi muốn thử cảm giác mới mà thôi.... Anh nghĩ...."
Tiêu Chiến không do dự thẳng tay tát vào khuôn mặt của Nhất Bác, những lời cậu nói ra như hàng nghìn mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Tiêu Chiến đã cố gắng kìm nén cảm xúc để không làm ra điều gì ngu ngốc, nhưng anh đã xuống tay đánh người mà anh yêu hơn cả bản thân mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Từ Đầu
Fanfiction"Đối với tớ hiện giờ, cậu chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác, tớ chẳng cần gì ở cậu, và cậu cũng chẳng cần gì ở tớ. Tớ đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo khác, nhưng nếu cậu cảm hoá tớ thì tụi mình sẽ...