Vào đêm hai người chia tay, với tính cách của Tiêu Chiến thì Nhất Bác cũng biết là anh sẽ đứng mãi ở đó, vì thế mà cậu đã gọi điện thoại cho Hải Khoan rồi nhờ anh ta đến nhà của Tiêu Chiến.
Khi biết Tiêu Chiến bị sốt, Nhất Bác vô cùng lo lắng, cậu muốn chạy đến bên cạnh anh, nhưng bản thân lúc đó lại đang nằm trong viện để truyền thuốc. Khi biết Tiêu Chiến vì mình mà bỏ bê công việc, chìm ngập trong men rượu, Nhất Bác đã nén lại sự đau đớn mà viết một bức thư, sau đó nói Phồn Tinh nghĩ cách mang đến cho Tiêu Chiến đọc, với hi vọng anh sẽ từ bỏ và thôi đau buồn vì cậu.
Hàng ngày Phồn Tinh đều kể cho Nhất Bác nghe về những gì Tiêu Chiến làm, kể cho cậu nghe ngày hôm đó anh đã trải qua những cung bậc cảm xúc ra sao, đó là tất cả niềm vui mà Nhất Bác có được khi điều trị trong bệnh viện.
Khi nghe Phồn Tinh nói Tiêu Chiến cùng Dương Dung sẽ đi chợ hoa, Nhất Bác nhờ Hải Khoan đưa mình ra ngoài, nhưng thực chất là cậu muốn được nhìn thấy Tiêu Chiến, muốn được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh khi ở bên cạnh người phụ nữ đó, chỉ cần anh hạnh phúc với người ấy thì cậu có thể yên tâm mà từ bỏ được rồi. Thế nhưng khi Nhất Bác quay người rời đi đã bị Tiêu Chiến nhìn thấy, vốn dĩ tưởng như mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc, nhưng nỗi đau cho cả hai dường như mới bắt đầu.
[....]
Sáng hôm sau Nhất Bác tỉnh dậy, thấy Tiêu Chiến đang gục đầu ở bên cạnh, cậu vừa vui vừa đau lòng. Nước mắt chảy xuống, Nhất Bác tự hỏi không biết phải làm thế nào với người đàn ông này đây? Vừa mới đưa tay chạm lên khuôn mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến, anh liền thức dậy.
"Em tỉnh rồi sao? Còn đau ở đâu không?"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, khẽ lắc đầu. Đúng lúc đó Hải Khoan cùng hai cô y tá đi vào, họ nói Tiêu Chiến cần ra bên ngoài để họ kiểm tra cho Nhất Bác. Không còn bị kích động như hôm qua, anh ngoan ngoãn hợp tác để y tá kiểm tra bệnh tình cho người yêu nhỏ.
Hải Khoan lấy một cốc cafe cho Tiêu Chiến, anh ta nói ca phẫu thuật sẽ diễn ra trong ba ngày tới. Tiêu Chiến hỏi Hải Khoan, liệu rằng ca phẫu thuật có xác xuất cao hay không? Thì Hải Khoan chỉ im lặng lắc đầu, một lúc sau mới nói, tuy xác xuất không cao, nhưng còn hơn là để Nhất Bác phải chịu đựng dày vò vì đau đớn.
Sau khi Nhất Bác ăn sáng bằng cháo mà Phồn Tinh mang tới, Tiêu Chiến hỏi cậu có muốn ăn gì, hay làm gì nữa hay không? Nhất Bác nói muốn được anh đưa ra ngoài dạo chơi.
Hải Khoan nói, đối với những người bị u não, nếu tinh thần tốt và lạc quan sẽ giúp bệnh tình khá hơn. Nhưng từ lúc chia tay với Tiêu Chiến, tinh thần của Nhất Bác hoàn toàn suy sụp lại còn hay lo nghĩ, chính vì điều này mới khiến bệnh tình của cậu trở nặng nhanh như vậy.
Tiêu Chiến nói với Hải Khoan là muốn đưa Nhất Bác đi ra vùng ngoại ô cho khuây khỏa, Hải Khoan nói chỉ cần đừng vận động mạnh và uống thuốc đúng giờ thì sẽ không có chuyện gì đáng lo ngại. Ba mẹ Vương cũng muốn tinh thần của Nhất Bác được thoải mái trước khi làm phẫu thuật, nên họ cũng đồng ý để Tiêu Chiến đưa cậu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Từ Đầu
Fiksi Penggemar"Đối với tớ hiện giờ, cậu chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác, tớ chẳng cần gì ở cậu, và cậu cũng chẳng cần gì ở tớ. Tớ đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo khác, nhưng nếu cậu cảm hoá tớ thì tụi mình sẽ...