Cuối cùng thời hạn một tuần cũng hết, Nhất Bác đem những bản thiết kế đến phòng của Tiêu Chiến. Sau khi xem qua một lượt, anh trả cho cậu rồi nói mang về làm lại, những bản thiết kế này đến anh còn không chấp nhận được, thì làm sao có thế mang cho đối tác xem.
Lần này Nhất Bác hoàn toàn mất bình tĩnh, cậu lên tiếng, "Anh đừng có ép người quá đáng. Tôi biết rõ những chuyện này là do anh làm, nếu anh muốn trả thù tôi thì cứ nhắm vào mình tôi thôi, những người khác đều dồn hết tâm huyết vào những bản thiết kế này, xin anh đừng chà đạp công sức của họ"
"Vậy sao? Vậy còn cậu, cậu lo người khác tổn thương, cậu lo người khác phải khổ sợ, vậy tại sao cậu lại không nghĩ cho tôi?"
"Tôi... tôi xin lỗi"
"Xin lỗi...? Cậu không cần xin lỗi, cũng không cần nghĩ ngợi nhiều quá làm gì. Tôi cũng nói thẳng cho cậu biết là tôi đã có người mới rồi, cô ấy là tiểu thư của nhà họ Dương, tên cô ấy Dương Dung, gia đình chúng tôi cũng đã chọn ngày đính hôn rồi, thế nên cậu đừng nghĩ rằng tôi đang cố gây khó dễ để giữ cậu lại, mọi chuyện tôi làm đều vì lợi ích của công ty mà thôi. Giờ cậu có thể đi được rồi, tôi hạn cho cậu thêm một tuần nữa, nếu cậu không hoàn thành, tôi nhất định sẽ giải tán tổ thiết kế của cậu"
Nhất Bác khó khăn bước từng bước chân ra khỏi phòng của Tiêu Chiến. Cũng may, vừa hay đã quá giờ ăn trưa mười phút nên mọi người trong công ty đều đã đi ăn hết rồi. Đôi mắt đỏ hoe sũng nước, cậu cố gắng để mình không khóc, tự nhủ bản thân không được đau lòng.
Phồn Tinh vẫn ngồi chờ tại phòng, đợi Nhất Bác đi ăn cơm chung. Nhưng khi cậu vừa bước vào với một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi, khiến Phồn Tinh hoảng sợ
"Tiểu Bác... cậu bị chảy máu rồi"
Sau khi giúp Nhất Bác cầm máu, Phồn Tinh nói muốn đi tìm Tiêu Chiến nhưng cậu đã ngăn lại. Nhất Bác nói Phồn Tinh không được đi, nếu không thì sẽ không bao giờ nhìn mặt của cậu ấy nữa. Nhìn Nhất Bác với ánh mắt vừa giận vừa thương, Phồn Tinh hỏi tại sao cậu cứ phải tự làm khổ mình như vậy? Hộ chiếu có thể làm lại, chứng minh nhân dân cũng vậy, nhưng sao nhất quyết cứ phải để Tiêu Chiến làm khó cậu. Nhất Bác mỉm cười, cậu muốn đợi đến khi anh tìm được hạnh phúc, lúc đó cậu sẽ rời đi, và cũng sắp đến lúc rồi.
Lấy lại hộ chiếu và chứng minh nhân dân chỉ là cái cớ để Nhất Bác có lí do nán lại. Cậu cũng muốn được nhìn thấy Tiêu Chiến mỗi ngày, muốn được nghe giọng nói của anh, muốn được lưu giữ kĩ những biểu hiện trên khuôn mặt của anh. Nhất Bác có một cuốn sổ tay nhỏ, ở trong đó cậu lưu giữ rất nhiều hình vẽ của Tiêu Chiến. Vui, buồn, giận dữ đều có đủ. Đơn giản là cậu chỉ muốn ghi nhớ lại tất cả những gì thuộc về anh.
[....]
Hôm sau, mọi người đang chuẩn bị đi ăn trưa thì có một cô gái xinh đẹp bước vào, khiến cho mọi người đều đổ dồn tầm mắt về cô ấy. Cô gái đó gặp ai cũng khẽ mỉm cười rồi gật đầu chào hỏi, mọi người trong công ty đều nói cô ấy đẹp người đẹp cả nết. Nhất Bác cùng Phồn Tinh ra sau nên không nhìn thấy cô gái đó, nhưng nghe những lời nói qua lại cũng đủ làm Nhất Bác cảm thấy đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Từ Đầu
Fanfiction"Đối với tớ hiện giờ, cậu chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác, tớ chẳng cần gì ở cậu, và cậu cũng chẳng cần gì ở tớ. Tớ đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo khác, nhưng nếu cậu cảm hoá tớ thì tụi mình sẽ...