6

30 5 0
                                    

    tôi vội vã chạy đến lầu sáu ,mặc kệ những bóng hình đang lướt qua bản thân.tất nhiên rồi vì trong tôi bây giờ chỉ còn mỗi anh mà thôi , từng giây đợi chiếc thang máy....tưởng chừng như từng hơi thở cuối cùng vậy , nó chưa bao giờ đáng sợ với tôi thế này , chân của tôi không còn thuộc quyền kiểm soát của bản thân nữa rồi .
      liệu tôi có nên đi vào chiếc thang máy đó ..... và đối mặt với mọi thứ, thân thể tan ra từng mãnh nhỏ một , một con người mạnh mẽ ấy, giờ đây lại là một nỗi lo sợ bao trùm , tôi không có thời gian để lo sợ....tôi .....không .....

    tính  tinh

vội vàng lau đi những giọt lệ , lê từng bước chân vào thang máy, nó nặng hơn tôi tưởng..., lần trước cũng là lầu 6 thế nhưng nó lại vô vị biết bao, cái chết đối với tôi tựa như lông hồng vậy ,nhưng sao bây giờ lại khác biệt đến thế ...

   - vụ điều tra lần này là về một cô gái khá giàu có và chết không rõ nguyên nhân ,ba của cô ta đã thuê chúng ta làm việc , hồ sơ thì anh quên mang rồi có gì thì hồi nữa anh giải thích.

- em tưởng trí nhớ anh không tốt nên mới quên , nhưng chết thì chết thôi có gì đâu mà phải rườm rà thế ?

- thì họ nhiều tiền mà biết sao được .

phải rồi là vụ án lần đó ,trí nhớ của tôi vẫn ...tốt hơn anh nhiều nhỉ ? vẫn là những chiếc gương, nhưng hôm nay lại là một hình bóng tàn tạ ,không còn anh không còn tôi ... còn lại một thân hình nhỏ bé sợ hãi sự thật phủ phàng,một con chuột bé tí trước màng đêm u tối ...tôi ước mình lạc quan hơn, để cầu mong rằng anh ổn , thật đáng tiếc tôi lại biết bác sĩ chido là một người nghiêm túc , và đáng tiếc hơn là.... tôi biết tôi không còn thời gian.....
   đã bao lâu rồi tôi không khóc ? tôi không rõ nữa, cái thang máy chết tiệt này ... cái con người chết tiệt này ,mày thật vô dụng, mày thật sự vô dụng ...
  tôi đấm vào chiếc cửa sắt lạnh lùng tội nghiệp  ,trút bỏ hết mọi thứ vào nó , tôi đau...tôi biết chứ, mọi thứ bây giờ không còn trong tầm kiểm soát của tôi rồi .

   tính tinh

từng ánh sáng ảm đạm chiếu vào thang máy , dòng người tấp nập qua lại , bác sĩ...y tá ,những tiếng khóc ai oán cứ thế mà đập vào tay tôi , đập vào tim tôi. giờ tôi chẳng còn tí sức sống nào cả ,nhưng mà cố lên lạc quan lên .... mọi thứ sẽ

- chào tôi là sĩ quan gà , mời cậu theo tôi.

- anh ấy ...ổn không ?

- rất tiếc nhưng bác sĩ đã thông báo không còn... hiện tượng sự sống nào .

  mọi thứ thật rối bời, đây là ngày đen tối đó sao ? tôi nên làm gì tiếp theo ? sống tốt cho tương lai và tưởng niệm anh như một người bạn ? thế nhưng mà....anh đã là tương lai của tôi rồi , tôi phải sống vì cái gì đây ? con book này đã chết khi nghe cuộc gọi định mệnh đó rồi.

- cậu ổn không ?

- tôi vẫn ổn ...chỉ là hơi sốc thôi .

- cậu cũng qua chào từ biệt đi ,rồi xét nghiệm .

- à... ờm tôi đi một mình là được, anh cứ lo chuyện giấy tờ đi .

- vậy tôi đi trước.

hành lang này lại một mình tôi, chỉ cần quẹo trái nữa thôi là tới rồi, linh hồn tôi đang cháy rụi chỉ còn lại những đốm tro tàn một chút nữa thôi ,cái lạnh buốt trong con tim này sẽ khiến tôi chết lặng,  ... liệu đêm nay tôi sẽ thế nào ? cái xác chết không hồn này sẽ đi về đâu đây .....

-  xin..xin lỗi em không cố ý...

- hmm không sao .

   áo trắng ,nhỏ con , và vụng về cùng cái bản tên điều dưỡng nhím ? hmm bệnh nghề nghiệp sao , tôi đâu định để ý những thứ thế này....tôi nên để ý .... có lẽ không nên nhắc thì hơn.

- haizz....

  tôi tiến đến căn phòng đó , mặt dù rất nhiều người...nhưng bằng cách nào đó nó khiến tôi chết trong lạnh lẽo cô quạnh ... tôi nhắm mắt lại mở cánh cửa ra....một không khí lạnh cóng xộc vào người tôi .....

  - chào nerd , vì anh ta không hề có số người thân trong danh bạ nên tạm thời cậu có thể lo được chứ.

- anh ấy .... , à được thôi bác sĩ chido

- tài liệu thì sẽ cung cấp sao khi tiến hành xét nghiệm, phiền cậu kí giấy dùm .

- được rồi tôi sẽ đi kiểm tra và trao đổi với thanh tra cậu định đi không ?

- không tôi sẽ ở lại ....

 

ai là kẻ giết người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ