kể từ vụ án hôm đó , tôi chẳng còn tí sức sống nào ,mà cũng đúng thôi nó ...quá sức tưởng tượng của tôi rồi ...làm sao tôi quên được khoảnh khắc tim tôi vỡ òa khi nghe cái thông báo rằng..anh đã qua đời, lúc đó tôi không hề khóc...chỉ là do cái hiện thực nghiệt ngã này bất ngờ như cách mà anh đã đến và rồi chia tay tôi mà không một lời tạm biệt .
tôi móc bên túi áo khoác ra một cuốn sổ tay đã cũ , những ghi chép chi tiết và cả .....hình ảnh cuối cùng của anh .
tên của anh và những câu nói động viên tôi đã chép trên trang đầu của quyển sổ , và cả tên của anh cũng được khoanh vùng, đối với tôi đó là đánh dấu một người..một cái tên quan trọng" nguyễn quốc anh ( gvm) "
nhưng giờ đây, cái tên đó còn có một ý nghĩa khác ... hoài niệm và tiếc nuối .
những con người tấp nập vẫn vội vã đi trên đường phố, sương đã làm mờ cửa sổ của chiếc xe đã cũ . tôi vội dùng tay lau đi những giọt sương đang bám trên cửa sổ . và cất cửa sổ tâm hồn này vào một khoản sâu trong túi áo ..." này book học vẫn còn buồn về chuyện đó à ?"
" gọi tôi là nerd "
" mọi thứ đã qua rồi mà , cũng đã hai tháng ông không làm việc rồi còn gì "
" qua thì sao "
" thì cố gắng sống tiếp chứ sao , hôm nay coi như ốc tôi đây mới nhận lương nên bao ông một chầu ...nên tận hưởng đi book...à ờm nerd "
hai tháng rồi à, từ khi anh mất thì khái niệm thời gian của tôi cũng chỉ là những tiếng tíc tắc trên kim đồng hồ, không còn một ý nghĩa gì khác hơn thế ... tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ buồn và suy sụp đến vậy , làm sao có thể quên được một người quan trọng..một cộng sự, một sự ngưỡng mộ.... có lẽ nghe khá là điên khùng nhưng tôi nghĩ tôi đã thương anh .....hoặc một loại cảm xúc gì đó hơn cả thế .... anh là không khí ,niềm vui của tôi .
bíp .......
tiếng bíp to đã kéo tôi từ khoản không của tâm trí về với sự thật đau lòng và bi thương.
" chạy xe máy kiểu gì không biết ,... vết thương ở vai lành chưa ?"
" ukm khỏi rồi "
" sắp tới quán đồng kho rồi , mà dạo này cái thành phố đu đủ nó loạn hết cả lên , mấy bữa trước tôi có đi bắt một tên nhìn lén phụ nữ tắm cơ đấy "
" uhm……… "
tôi nên nói gì ? tôi có nên cho cô ấy biết rằng tôi đang buồn..nhưng liệu cô ấy có hiểu ,hay lại làm rối nó lên ....thôi tốt nhất là chỉ có tôi nên biết, dù gì đó cũng là nổi buồn của tôi .
hình ảnh của một bảng hiệu nhẹ nhàng không thiếu sự tinh tế, đã khiến tôi chú ý...so với những bản hiệu xanh đỏ vàng chói ,ngoài kia thì nó lại sử dụng một màu nâu nhẹ cùng với màu xanh lá mạ.
chữ đồng kho cùng những kí hiệu sắc xảo, xem ra cô ấy cũng biết chọn quán ăn đấy chứ." quán này có chỗ đậu xe luôn ,chứ mấy quán khác là kiếm lâu lắm,lấy đồ đi ốc ve xe tí .."
tít tít tít ....
tôi mở cửa, và bước xuống chiếc xe màng sương mờ ảo , cùng với cả màu sắc đượm buồn của thành phố này .
tôi tiến từng bước chậm rãi vào phía bên phải và đi thẳng đến cửa quán, có vẻ quán này hôm nay hơi vắng khách chỉ có một vài chiếc xe lưa thưa....
leng ken leng ken ....
" chủ quán nên bỏ cái chuông này đi nhé , nó ồn thật đó "
" không để thì sao biết có khách quý đến chứ ."
cô ấy thân thiện mời chúng tôi vào bàn ngồi , nhìn sơ qua thì tổng cộng có bảy cái bàn gỗ có lẽ là quán mới mở không lâu ... chúng tôi ngồi vào bàn thứ ba.
một vị khách ăn pizza chay khiến tôi khá chú ý, có lẽ anh ta là người đạo phật , trông anh ta có vẻ thân thiện...
" này nerd ông không gọi món à "
" uhm cho tôi 1 cái pizza chay "
" pizza chay ?? ồ được thôi tôi không biết là sau hai tháng mà u chuyển từ ăn mặn sang ăn chay đấy "
anh bạn đang nhai miếng pizza chay kia cũng đang nhìn tôi .. và cười ? tôi cười lại ...ồ tôi có nên nói là miệng anh ta đang dính tương cà không .
" ngẫu hứng thôi "
chủ quán ngồi cùng chúng tôi và ôn lại ..cái kỉ niệm đó ..., tôi không biết nữa nhưng có lẽ cách tốt nhất để vượt qua là đối mặt với nó , anh đã từng nói thế
BẠN ĐANG ĐỌC
ai là kẻ giết người
Terrorcâu truyện xoay quanh về những nghi phạm , được cho là có liên quan đến vụ thảm sát của bốn nạn nhân, dương fg , gvm , tớn tv , dũng senpai