Đi được nửa ngày đường, đến gần trưa lưng tôi cũng đã mỏi nhừ. Đang định đưa mắt nhìn quanh quất xem có quán trọ nào dọc đường, thì chiếc xe ngựa phía sau đã vang lên giọng nói giận dỗi. Ngu Thư Hân chẳng màng đến thân phận công chúa, liền vén rèm xe lên càu nhàu: "Cái đồ âm dương lẹo cái chết giẫm kia, ta mệt lắm rồi. Ngươi kêu ta đi cùng mà ngươi bỏ mặc ta như vậy hả?"
Thực ra Ngu Thư Hân có thể tùy ý bảo tôi dừng ngựa để nghỉ ngơi, nhưng căn bản mối quan hệ giữa chúng tôi lại có chút gượng gạo, kể từ sau cái đêm nàng ta quậy phá ở phủ quận mã, nên có lẽ vốn dĩ không thể mở lời. Ngu Thư Hân dường như coi tôi như không khí, hướng tới Tiểu Đường mà nóng nảy. Tôi biết nàng ta thực tế không coi con bé Tiểu Đường ra gì, nhưng trong đoàn người đang tiến về trước, có lẽ nó lại là người dễ dựa dẫm nhất.
Tôi liếc nhìn cái bản mặt nổi đầy vân đen của Tiểu Đường, nó liền hiểu ý cất giọng: "Quận mã gia, hay chúng ta dừng lại nghỉ một chút. Ở trong đoàn còn có phụ nữ và người già!"
Hai chữ 'người già' con bé nhấn mạnh hết cỡ có thể, khiến cho Ngu Thư Hân phía sau mặt mày biến sắc. Nàng ta hằn học đáp trả: "Ta còn chưa thành thân, ngươi đã ám chỉ ta là người già? Cái đồ mười chín hăm mươi tuổi không có nữ tử nào ngó ngàng."
"Ngươi chẳng phải đang tự nói chính mình đó à?" Tiểu Đường ngoái cổ ra đằng sau, gương mặt xanh lét như tàu lá chuối vì say xe, nhưng vẫn nhất quyết ăn thua tới cùng, "Đã gần tuổi trăng tròn mà chưa có phu quân, ngươi ế đến già người rồi."
Hai bên cứ đôi co nhau như cái chợ vỡ, những người hậu cận đi theo cũng không nhịn được mà len lén cười. Tôi thở dài, dong ngựa đi chậm chậm bên cạnh cửa sổ xe ngựa của Dụ Ngôn, nhỏ giọng hỏi nàng: "Dụ Ngôn, ngươi mệt chưa? Đợi ta tìm một quán trọ nhỏ, chúng ta dừng xe nghỉ ngơi nhé."
Đường đi tuy đã gọi là dễ dàng, nhưng vẫn xóc lên xóc xuống, gió thổi từ bìa rừng đem theo hơi lành lạnh như càng làm sống lưng mệt mỏi nhiều hơn. Tôi khỏe khoắn là thế còn thấy oải, huống chi thân thể mềm yếu như Dụ Ngôn.
"Đới Manh, ta biết là lúc này phải nhanh chóng tới tra án. Nhưng Thư Hân muội ấy có lẽ không chịu được thêm nữa, chi bằng chúng ta cứ dừng xe nghỉ ngơi vậy."
Dụ Ngôn vén rèm ô cửa nhỏ trên xe, có chút áy náy mà nhìn tôi. Gương mặt nàng hơi tái đi vì mệt mỏi, bàn tay vịn trên ngăn cửa sổ đã trắng bệch. Tôi đau lòng siết nhẹ lấy đôi tay nhỏ nhắn, gật đầu cho nàng an tâm: "Mệt thì nói với ta. Sức khỏe của ngươi mới là điều quan trọng nhất."
"Ta không sao đâu mà." Nàng khẽ lắc đầu, đôi môi đã vẽ lên nụ cười xinh, "Ngồi ngựa lâu như vậy có mỏi không? Ngươi xem mặt ngươi phờ phạc lắm rồi kìa."
"Ta từ nhỏ đã bị nội bắt thể dục thể thao đoàng hoàng, nên sức ta trâu chó lắm, ngươi đừng lo. Chuyện kia ta còn có thể làm vài lần trong một đêm a~~"
Hai người chúng tôi ghé sát nhau thì thầm to nhỏ, nên dù tôi có giở trò biến thái thì cũng chẳng ai hay. Dụ Ngôn lúc đầu còn ngớ ra không hiểu, nhưng nhìn nụ cười sán lạn của tôi, hai gò má liền đỏ ửng. Nàng ra sức nhéo vào tay tôi, hạ thấp giọng như sợ những người xung quanh sẽ nghe thấy: "Đới Manh, có phải càng ngày ngươi càng được chiều hư rồi hay không? Những chuyện đó mà giữa thanh thiên bạch nhật cũng nói ra được nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Nương Tử, Ta Yêu Em - Đới Ngôn
FanfictionTên truyện: Nương tử, ta yêu em. Tác giả: Xích Ma ĐL. Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, xuyên không, phá vỡ bối cảnh lịch sử, nữ phẫn nam trang, ngọt ngào văn, hài hước, HE.