Ngày 20 tháng Chạp năm Canh Dần, vua Dụ Ích Tông cho ba quân ăn Tết, còn mình và hai chủ tướng gấp rút thân hành trở lại thành Đông Kinh. Vì lần này đương còn trong cuộc chiến nên lễ đón mừng không quá rầm rộ.
Lần này trở về cốt cũng là hôn sự của tôi và Dụ Ngôn, thế nên vừa hồi cung, Hoàng đế đã vời chúng tôi vào để hỏi chuyện, thưởng trà. Phong thái Người vẫn vô cùng hòa nhã, ung dung, chẳng có dính chút bụi trần, thậm chí tôi còn không thực sự nghĩ ba vị Đế - Tướng kia hẵng còn đang trong cuộc chiến.
"Đới Manh, ngươi cảm thấy thế nào?"
Bỗng nhiên Hoàng thượng hỏi tới, tôi đang còn thả hồn phiêu du vào ánh trăng nhàn nhạt đêm đông cũng phải giật mình, khóe miệng kéo kéo: "Dạ bẩm khởi bẩm, cũng... cũng..." Tôi ấp úng một hồi lâu trước những ánh mắt như hàn quang chiếu đến, rốt cuộc thở dài ôm quyền, "Câu này Hoàng thượng hỏi khó quá. Thần không biết nói thế nào a~~~"
Thực ra càng đến ngày thành hôn, tôi lại càng thấy nhàn nhã vô cùng, chỉ hơi trống vắng khi chính thức bị đuổi sang phủ Quận mã vì không thường xuyên được nhìn thấy Dụ Ngôn. Nhưng đấy cũng là phong tục rồi, chẳng nhẽ con rể cứ mãi ở nhà cha vợ đến tận ngày thành hôn?
Phủ Quận mã thật ra cũng chẳng khác phủ Tướng quân là mấy, chỉ quy mô nhỏ hơn một chút thôi. Gia nô không nhiều, nhưng tôi lại cảm thấy như thế lại càng hay, nhàn rỗi phân phó việc cho mọi người. Đến mức Tiểu Đường còn không cam lòng, chỉ thẳng vào chóp mũi tôi mà mắng: "Đồ vô sỉ, tớ thật không biết có đúng là cậu sắp lấy vợ không nữa! Cái bộ dáng cậu kìa, ung dung vô cùng, ngứa cả mặt. Tránh ra, bản cô nương từ giờ là quản gia trong nhà này."
Kể từ ngày gặp lại, Tiểu Đường bám tôi như cái đuôi, đến mức tôi phải gằn giọng đuổi, cô nàng mới ấm ức rời đi. Ấy nhưng mà một lúc sau đã hớn hở quay về, khoe mình mới mua cái này, mới làm cái kia... Nhìn đứa bạn trong bộ dáng nam tử, nhưng vẫn trẻ con nghịch ngợm chẳng khác lúc bình thường là bao, tôi đã phải nhíu mày mà gắt: "Cậu thay ngay bộ đồ thầy bói ra cho tớ nhờ. Có bao nhiêu quần áo, sao cứ nhất nhất phải mặc cái bộ kỳ quái thế này?"
Tiểu Đường bĩu môi, cầm cây phất trần khua khoắng trước mặt tôi: "Thế cho tớ mặc quần áo nữ nhân đi, tớ sẽ không phá cậu nữa."
Con bé này luôn lấy cái việc tôi không cho nó mặc đồ nữ tử để chặn họng tôi, dù đã giải thích bao nhiêu lần rồi. Hiện tại chỉ có việc vẫn như trước phẫn nam trang thì cả hai mới giữ được cái mạng, cô nàng cứ ậm à ậm ừ, sau đó lại y nguyên mà lèo nhèo tôi. Tôi cũng thực hết cách.
Có hôm Dụ Ngôn còn dỗi tôi vì thời gian tôi ở bên nàng còn chẳng nhiều được như Tiểu Đường. Tôi hết cách, liền nói: "Hay chúng ta ăn cơm trước kẻng, xong rồi ta mang nàng về phủ ta luôn?"
Nàng nhíu mày, lặp lại lời tôi: "Ăn cơm trước kẻng là sao vậy?"
Tôi không nhịn được, kéo nàng ôm vào lòng. Máu dâm tặc nổi lên cuồn cuộn, tôi vuốt ve xương quai xanh mê hoặc kia, thì thầm vào tai nàng: "Là chuyện... đó đó..."
Dụ Ngôn khựng lại một chút, nhưng chỉ vài giây sau khi nàng hiểu ra, gương mặt nàng ửng đỏ dưới sắc nến hồng, vội vàng đẩy người tôi ra. Nàng cúi mặt xấu hổ: "Ngươi... biến thái!"
Cái từ 'biến thái' kia chắc chắn là từ miệng Tiểu Đường mà ra rồi.
Tôi mỉm cười, không ngại ngần cướp lấy đôi môi căng mọng kia...
"Đới Manh, Đới Manh? Ngươi lại ngẩn người sao?" Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai kéo hồn tôi trở về thực tại. Tôi mơ màng nhìn Dụ Ngôn, trong lòng đã nhoáng lên ý nghĩ muốn hung hăng ngấu nghiến đôi môi người trước mặt thì nàng lại lên tiếng. "Hoàng thúc đang nói ngươi đó!"
Hả?! - Tôi giật mình, hướng mắt tới Hoàng thượng, không ngần ngại hô lên: "Thần tuân chỉ!"
Xung quanh cũng vì tôi rống lên mà làm cho giật mình, thậm chí Dụ Bình idol còn không giữ được bình tĩnh mà ho lên khù khụ che đậy tiếng cười nơi cuống họng, ly rượu cũng đổ rớt ra thân y phục màu tím. Chỉ thấy khóe môi của Hoàng thượng cong lên, đuôi mày Dụ Việt Bân tướng quân ngập ý cười... tôi len lén nhìn sang Dụ Ngôn. Mi mắt cong cong diễm lệ, gò má ửng hồng, nàng bối rối cúi thấp đầu.
"Đới Manh, nếu ngươi nghĩ đó là một Thánh chỉ thì nên làm theo cho tốt." Hoàng đế Dụ Ích Tông nhấp một ngụm trà nhỏ, mỉm cười, "Nếu kháng chỉ tru di cửu tộc!"
"Hả?!"
Oh my god!! -- Tôi như người bị cướp mất bảy phần hồn, lắp bắp khẽ hỏi Dụ Ngôn: "Ngài ấy... ban nãy là nói ta cái gì vậy?"
Dụ Ngôn nhịn không được mà bật cười: "Ngươi thực sự không nghe sao? Hoàng thúc nói ngươi phải... cùng ta, sinh thật nhiều hài tử..."
Ách, thế này chẳng phải sẽ bị tru di hay sao?!
Tôi đem bản mặt nặng nề cắn cắn đĩa hạt dưa. Chắc do nhìn tôi đần thối quá nên Dụ Ngôn kéo nhẹ ống tay áo tôi: "Ngươi đừng có nghĩ linh tinh đấy. Mấy chuyện đó, ta không hề bận tâm."
Chạm nhẹ vào lòng bàn tay nàng, tôi thở dài: "Ta không việc gì. Dụ Ngôn, vất vả cho ngươi rồi."
Tôi là nữ tử, làm sao có thể cùng nàng sinh con? Dù Dụ Ngôn nói nàng không bận tâm, nàng chỉ cần có tôi là đủ, thế nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, nàng sẽ tủi thân hơn ai hết. Tôi mỉm cười với nàng, cố đem chút đau đớn đó giấu sâu vào trái tim.
Sau bữa tiệc trà bánh nho nhỏ, lúc tôi tiễn Dụ Ngôn về phủ Tướng quân đã là nửa đêm canh ba. Lưu luyến vẫn muốn ở bên cạnh nàng thêm một chút, nhưng nàng lại xoa đầu tôi, đối với tôi bằng ánh mắt dịu dàng: "Ngốc, chúng ta chẳng phải sắp thành phu thê hay sao?"
"Dụ Ngôn, mai ta qua chơi với ngươi được không?" Tôi hướng nàng làm nũng, "Ở phủ chán quá a~~~"
Dụ Ngôn mỉm cười, nàng nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: "Ngoan nào, ngươi cứ như ngốc tử vậy. Mau về đi, khuya rồi!"
Rốt cuộc nàng cũng dỗ dành được tôi trở lại trong xe ngựa để về phủ. Tôi thở dài, thầm ngẩng đầu đếm số ông sao trên trời, mặc dù đêm nay mây đen dày đặc chẳng có lấy một điểm sáng nhỏ nhoi.
Lắc lư một hồi trong xe ngựa, cuối cùng tôi cũng về tới phủ quận mã. Vừa xuống xe, mấy người gia nô đã hớt hơ hớt hải chạy lại bên tôi vừa thở hổn hển vừa bẩm báo: "Quận mã... Quận mã gia... bên trong phủ..."
Bình thường con bé Tiểu Đường sẽ là người đầu tiên tung tăng chạy ra đón tôi, thế mà đêm nay lại chẳng thấy bóng dáng. Tôi thầm cảm thấy có chuyện không hay, liền nhanh chân rảo bước vào trong phủ.
Chưa tới khách sảnh, tôi đã nghe âm thanh cãi cọ chí chóe truyền ra.
"Ngươi nửa đêm canh ba xông vào phủ quận mã làm loạn, không sợ người ta điều tiếng hay sao?" Chẳng nhầm lẫn vào đâu được, đây chính xác là cái giọng cố giả vờ cho giống đàn ông của con bạn tôi đấy.
"Hừ, đừng mang cái giọng âm dương lẹo cái đó mà nói lý lẽ với bổn công chúa ta."
Aishhh -- Tôi dừng chân, thầm nhíu mày thở dài. Không biết số tôi đen đủi hay là do bên cạnh toàn những quý nhân cổ quái, nên lúc nào cũng phải là người đi sau dọn đường thế này? Có nên chuồn về phòng mà nghỉ ngơi hay không?
Bất quá, cái cảnh cãi vã giữa Tiểu Đường và Ngu Thư Hân dạo gần đây đối với tôi đã chẳng còn là gì mới mẻ nữa rồi. Hai người này cứ như nước với lửa, hễ gặp mặt lại đấu đá nhau đến ma quỷ cũng phải chuồn mất dép. Huống chi con người phàm tục như tôi!
"Ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đạo sĩ có thanh danh tại trấn Thanh Tri, ngươi thế nào mà nhìn ta thành thái giám vậy?" Tiểu Đường không cam lòng đập bàn một cái.
Ngu Thư Hân hình như có chút hơi men, nàng ta chớp chớp đôi mắt, nhếch mép cười Tiểu Đường: "Ồ, nhìn không ra ngươi là một nam nhân đấy. Chẳng bằng một nửa khí phách của Đới Manh."
Tôi không biết nên cười hay khóc nữa.
Nửa đêm canh ba, gió lạnh mang theo ánh trăng nhàn nhạt, tiếng cười khùng khục của Tiểu Đường vang lên: "Ta đương nhiên không bằng Đới huynh rồi. Nhưng ngươi đừng quên, Đới Manh giờ đã là chậu đã có hoa. An ổn mà đợi phu quân tương lai của ngươi xuất hiện đi, cũng sắp rồi."
Ngu Thư Hân nhướn mày, nàng ta bĩu môi: "Ngươi nghĩ ta tin lời thầy rởm như ngươi sao?"
"Tin hay không thì mặc xác ngươi." Tiểu Đường phất phất ống tay áo, lững thững quay lưng trở ra ngoài, "Ngươi nhìn thế nào mà mình hơn được quận chúa vậy? Đối nhân xử thế chẳng ra làm sao, được mỗi cái mặt làm hàng. Ngươi có sống thêm vài thế kỷ nữa chưa chắc cướp được trái tim Đới Manh."
"Ngươi nói bổn công chúa cái gì? Đồ âm dương lẹo cái kia, đứng lại cho ta!"
Tôi thở dài, nhìn con bé Tiểu Đường đang lè lưỡi chọc quê công chúa mà cũng buồn cười, liền sau đó cất tiếng gọi: "Này, họ Triệu kia!"
Nghe thấy giọng nói của tôi, Tiểu Đường không bỏ chạy nữa, ngoác miệng cười mà lật đật lê cái tà áo đạo sĩ rộng thùng thình đến bên tôi. Cô nàng tò mò hỏi: "Về rồi hả? Tớ đợi cậu mãi. Quận chúa đâu?" Nói rồi lại ngóc đầu ra sau lưng tôi ngó ngó nghiêng nghiêng.
"Người ta đâu rảnh mà đến coi cậu cãi nhau?" Hơn nữa, đây là phủ quận mã mà. Hai chúng tôi còn chưa thành thân nữa!
Nghĩ đến đây bất giác mặt tôi đỏ lựng, định bụng quạt cho con bé này một trận, thế nhưng bên tai đã vang lên giọng nói của Ngu Thư Hân: "Đới Manh, ta đợi ngươi mãi thôi..."
Ai bắt ngươi như vậy đâu a~~
"Công chúa, ngươi tìm ta?" Tôi nhìn gương mặt phiếm hồng vì men say của nàng ta, nén tiếng thở dài.
Đêm nay nàng ta mặc một tà áo dài màu tím nhạt, đôi con ngươi mơ màng phủ một nỗi buồn mênh mang. Trong đêm tối cùng những cơn gió lạnh trải khắp không gian, màu tím ấy nhạt nhòa như mây khói.
"Đới Manh, cậu đừng có vì dáng bộ yếu liễu đào tơ của cô nàng mà mềm lòng đấy nhá." Tiểu Đường 'hừ' một tiếng khinh thường, sau đó ghé sát tai tôi thì thầm, "Nãy còn mạnh mồm với tớ lắm. Đanh đá không chịu được!"
Tôi cười khổ: "Thế cậu chịu nhường người ta chắc?"
Tiểu Đường khịt khịt mũi, chẳng buồn ngoái nhìn mà vung tay áo bỏ về phòng.
Trong chốc lát bỗng không gian yên tĩnh trở lại, trên sân chỉ còn hai người chúng tôi. Ngu Thư Hân chắc uống cũng đã nhiều, nàng ta chỉ chăm chăm nhìn tôi mà không thốt lên lời nào nữa. Tôi ngước nhìn bầu trời vân đen tù mù, khẽ khàng nói: "Công chúa, đã khuya lắm rồi, để ta đưa ngươi hồi cung."
"Đừng... Đới Manh đừng như vậy với ta..."
Hả?! Tôi như vậy là như thế nào?
"Đừng bắt ta quay lại đó." Hình như tôi hoa mắt, hình như đầu óc tôi chưa kịp thích nghi tình cảnh... thế nên tôi mới thấy Ngu Thư Hân khóc?
Nàng ta khóc thật ư?! - Tôi thực sự chưa nghĩ sẽ có ngày Ngu Thư Hân đứng trước mặt mình mà rơi lệ, thế nên đi từ ngạc nhiên, thâm tâm tôi đã có phần trở nên bối rối. "Ngươi... ngươi làm sao vậy?"
Khóe mi Thư Hân đẫm lệ, nàng ta thổn thức: "Ta muốn ở bên cạnh ngươi, có được không Đới Manh?"
"Công chúa, ngươi uống say rồi."
"Không phải, ngươi biết ta nói là thực lòng. Ngươi biết là..." Ngu Thư Hân nghẹn ngào, nàng ta thẫn thờ khụy xuống nền đất, "Ngươi biết là ta yêu ngươi."
Đêm nay không trăng cũng chẳng sao, tiếng gió thổi vù vù qua những cành cây khẳng khiu trơ trụi, quất vào lòng tôi cảm giác buồn rầu không tả. Tôi nhẹ bước đến bên Thư Hân, thở dài khe khẽ rồi đưa tay đỡ nàng ta dậy.
"Tại sao lại là tỷ ấy mà không phải ta?"
Thư Hân khóc rất thương tâm. Nàng ta nhìn tôi đầy thống khổ, cam chịu nhưng cũng chẳng giấu được oán hận.
Khi tôi còn đang cố giữ lấy cơ thể mềm nhũn vì men rượu của Thư Hân, nàng ta đã dứt khoát nhào vào lòng tôi mà ôm chặt lấy. Tôi cứng người, cảm nhận hơi thở nóng hổi của nàng ta trên cổ mình. Mùi rượu nồng nặc, Thư Hân liên tục mơn trớn trên cổ tôi. "Đới Manh, ngươi thực đẹp."
Tôi nghiêng đầu né tránh từng cái vuốt ve của Thư Hân, nhưng rốt cuộc lại bị nàng ta siết chặt lấy, hung hăng cắn lên cổ tôi.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Tôi rùng mình, khóe môi giần giật, "Ta nói ngươi say rồi, công chúa."
![](https://img.wattpad.com/cover/234158601-288-k428146.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Nương Tử, Ta Yêu Em - Đới Ngôn
FanficTên truyện: Nương tử, ta yêu em. Tác giả: Xích Ma ĐL. Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, xuyên không, phá vỡ bối cảnh lịch sử, nữ phẫn nam trang, ngọt ngào văn, hài hước, HE.