Chap 6: Lời hứa năm ấy

216 18 1
                                    

Chương này mình không thích làm flashback lắm,dài dòng quá,nên cứ tóm gọn nhất có thể nhất rồi đó.
————————————————————————
Earthquake:Mình đang ở...đâu đây...?

Cậu tỉnh dậy sau cú đập đầu vừa rồi. Cậu ngồi dậy và xem xét xung quanh.

Earthquake:Nơi này,không lẽ nào...

???:Đúng vậy đấy Boboiboy !

Đối diện Earthquake,người có tay chân lò xo giờ đã xuất hiện thêm găng tay đấm bốc và lớp giáp.Hắn ta có biểu cảm trầm lặng,như thể hắn đã làm gì sai...

Earthquake:Ngươi vừa cứu ta khỏi tên béo đó...Tại sao vậy?

Hắn ta chỉ im lặng,nhìn Earthquake với ánh mắt vừa nghiêm túc vừa có chút hối hận.

Xac:Đáng lẽ ra ta để cho ngươi "no đạn" rồi,nhưng do lời hứa năm ấy của ta không cho phép nên ta phải làm vậy...

Flashback iz da best

15 năm trước

Đây là lúc Xac còn chưa gia nhập băng Vane,hắn ta vẫn còn mảnh mai,hơi có máu "trẻ trâu" với lại hiếu chiến,hắn ta luôn đánh đấm với các thanh thiếu niên khác ở võ đường Tedjo tại hành tinh Oparga,nơi mà hai loại người ngoài hành tinh khác nhau cùng chung sống:Giống người Opa và Arga.Người Opa là giống người đầu tiên được sinh ra tại đây,bọn họ có da màu xanh nhạt,tay chân cứng như đá cho nên sức lực của họ luôn là hàng đầu.Giống người còn lại là Arga,đây là giống người được sinh ra sau khi có một vụ nổ nguyên tử tại thành phố Jepard ở hành tinh Oparga,khiến cơ thể chuyển màu vàng nâu,tay chân co dãn như lò xo.Vụ nổ đó khiến nhiều người thiệt mạng,tuy nhiên chỉ có một người sống sót,đó chính là bà Xanol,hay còn là mẹ của Xac,người đang mang thai hắn ta.Do Xanol là người duy nhất bị biến dạng không giống ai cả,cho nên hầu hết ai cũng kì thị bà ấy,số còn lại thì thân thiện,an ủi và quan tâm vì bà ấy cũng là nạn nhân may mắn sống sót qua vụ nổ nguyên tử đó.Khi Xac ra đời và lớn lên,hắn ta đều đã không khỏi việc bị chê cười và bắt nạt bởi những tên đầu gấu ở trường hắn.

Tên bully:Heh,thằng nhóc yếu ớt như mày không thể trụ ở đây được lâu đâu. *cười bỉ ổi*

Xac:*bị dồn vào ngõ cụt* Làm ơn tha tôi đi,tôi thực sự không có tiền!

Tên bully:Đúng như tao nghĩ!Mày và bà già mày đáng lẽ ra cũng phải đi theo mấy người kia rồi,chứ giờ ở đây cũng không được tích sự gì đâu! Ha ha ha...(x 100 lần :v)

Xac:*giận dữ* MÀY CÓ THỂ XÚC PHẠM TAO NHƯNG MÀY MÀ ĐỘNG MẸ TAO,LÀ TAO GIẾT MÀY !!!*đấm tên bully một phát vào mồm *

Tên bully:Mày cũng có gan gớm!!! *đấm ngược lại vào Xac*

Tên bully đó đấm Xac một phát vào bụng,nhưng ngay lúc đó hắn ta lại nảy vào tường rồi tông tên bully đó khiến tên bully đó ngất xỉu.

Xac:Mình...đã...đánh thắng được thằng bully rồi...!

Khi hắn về nhà,mẹ hắn đang ngồi ủi đồ.Mẹ hắn nhìn hắn rồi bất ngờ.

Xenol:Con à,sao hôm nay mẹ nhìn con bầm dập quá vậy?

Xac:Dạ...con đã đánh nhau với tên bully và thắng...

Boboiboy The Fanfic: SoulboundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ