Chap 17: Cơn ác mộng kinh hoàng

136 12 5
                                    

Happy Birthday Boboiboy !!!✨✨✨
Xin lỗi vì giờ này mới đăng,nhưng đối với mình,ngày 14/03 cũng chỉ là ngày 13/03 muộn mà thôi,chứ Valentine này có ny đâu mà tặng...*chui vào góc khóc*
(Jake:Haha đồ ko có ny!!! 🤣 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại căn nhà của nhóm Boboiboy trong khu rừng,có hai-ba chiếc phi thuyền đậu quanh đó,những người lính cấp dưới của chỉ huy KoKoCi đang lục soát cả căn nhà lên.

???:Bọn họ vẫn ở đây !!!

Một người đàn ông có mái tóc giống mì ăn liền hô lên sau khi đã phát hiện gì đó ở trong căn nhà.Một người đàn ông không xác định được tiến lại gần để xem xét,đó chính là đội trưởng Kaizo và đô đốc Tarung !

???2:Cậu có thể xem xét tình hình của họ được không,Ramenman ?*chỉ tay*

Ramenman:Rõ!

Anh ta dùng chiếc máy quét trên cổ tay để quét sơ qua đô đốc và đội trưởng,những người vẫn chưa thể tỉnh dậy.

Ramenman:Quái lạ ?!*ngạc nhiên*

???2:Sao thế ?

Ramenman:Bọn họ...vẫn còn sống? Nhịp tim của bọn họ vẫn còn đập nhưng không có dấu hiệu của sự sống? Tôi hơn mười mấy năm kinh nghiệm rồi chưa gặp trường hợp nào như trường hợp này cả !

???2:Kỳ lạ thật...Mang họ về TEMPUR-A đi,sau đó hãy quay lại đây! *đưa tay lên cằm*

Ramenman:Đã hiểu !*chạy đi*

???2:*nghĩ* Thật tình,KoKoCi...Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy mà ông cho Boboiboy làm sao ? Hết cách với ông thật rồi...*lắc đầu*

Tại trụ sở Karrogul

Nhóm của Adudu đã lên được hành lang ngoài cửa ngục,bọn họ đang đứng núp sau góc tường.

Yaya:Bây giờ chúng ta làm gì đây ?

Adudu:Bây giờ chúng ta cần phải đi vào phòng vũ khí ở kế bên văn phòng của Calvadoss, nhưng chúng ta không thể cứ vậy mà đi được, ta biết có một khu vực mà bọn lính canh ít trông chừng,đó là khu chế tác và cũng là nơi mà Calvadoss đang trú ngụ,nó có một đường cầu thang lên thẳng nơi đó,mà xui cái ta lại quên đường để đi tới chỗ cầu thang nên cứ đến được hành lang đầu đi rồi tính tiếp,... *phân tích*

Chỉ huy KoKoCi:Ngươi cũng giỏi trong việc nhớ đường nhỉ ?

Probe:Bọn tôi đã ở đây cũng được hai tháng rồi,nên chuyện ông chủ biết cũng thường thôi!

Yaya,Ying,Kily,Gretchel:Gì ghê~

Gopal:Vậy giờ chúng ta làm gì đây ?

Adudu:Cứ đợi đi,khoảng 10 giây nữa là sẽ có 4 tên lính đi qua đây,lúc này chúng ta sẽ băng qua.

Papa Zola:Mười giây? Làm thế nào mà...

Adudu lập tức đẩy cả bọn ngược lại về phía sau,và đúng như hắn nói,thật sự có bốn tên đang đi ngang qua hành lang đó,nhưng bọn chúng không để ý đến cửa ngục nên bọn họ đã vượt qua ải đầu.Thầy Papa thì ngạc nhiên không thốt nên lời,những người còn lại thì thán phục một phần do cách tính toán tốt đột suất của hắn ta.

Boboiboy The Fanfic: SoulboundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ