Đi bộ một lúc lâu, bốn người đã đến trước cửa một quán trọ lớn. Một thiếu niên y phục vàng chói, gia văn mẫu đơn trắng, trán chấm chu sa, mặt mày hậm hực vội vội vàng vàng phóng ra cửa. Ngụy Vô Tiện lập tức lao tới, choàng tay qua cổ cậu thiếu niên kia, tay còn lại đấm đấm thái dương của cậu ta, miệng nhanh nhảu, mười phần háo hức, vui mừng:
"Kim Lăng, ta nhớ ngươi chết mất. Lâu rồi mới gặp lại, đã cao lên một chút rồi này."
"Á đau đau đau, ngươi... Ngụy Vô Tiện, ngươi làm gì vậy, đau chết ta. Mau buông ta ra. Đi chỗ khác."
"Ây da, Kim Tông chủ, đừng cáu chứ. Ta là thật lòng nhớ ngươi, ngươi nỡ đuổi ta đi sao~~"
"Được rồi, được rồi. Thả ta ra trước đã."
Ngụy Vô Tiện buông Kim Lăng ra nhưng vẫn ngứa tay xoa xoa đầu cậu làm rối xù hết đầu tóc. Kim Lăng trừng mắt nhìn, Ngụy Vô Tiện chỉ phì cười, tiếu ý tràn ngập trên gương mặt. Tiểu tử này quả thật rất dễ thương, giống hệt như cữu cữu của nó vậy. Mỗi lần nhìn Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện đều thoáng thấy bóng hình của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly ở sau lưng thằng bé. Cả hai có lẽ vẫn luôn âm thầm bồi bên cạnh, không ngừng trao gửi tình yêu thương vô bờ cho sinh linh bé bỏng của họ. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây thấy ấm áp nơi cõi lòng nhưng cũng thật cô đơn, có lúc hắn thầm ước nguyện sư tỷ hắn có thể quay trở về, để hắn lại được nếm mùi vị canh sườn hầm củ sen năm ấy, để Kim Lăng được bao bọc trong vòng tay ấm áp của mẹ. Ngụy Vô Tiện cũng từng nằm mộng thấy một viễn cảnh thanh bình nơi Liên Hoa Ổ, hắn đang bắt nạt tiểu Kim Lăng đến nỗi thằng bé khóc thét chạy loạn cả lên, lập tức tìm đến sà vào lòng mẹ không ngừng nỉ non. Sau đó sư tỷ mắng hắn vài câu và Giang Trừng xách Tử Điện rượt hắn chạy khắp Vân Mộng. Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ, một giấc mơ hoang đường, xa vời vợi.
"Này, làm gì mà nhìn ta không chớp mắt vậy, thấy ghê quá." Kim Lăng lên tiếng, mang hồn Ngụy Vô Tiện trở lại mặt đất.
"À, không có gì." Nguỵ Vô Tiện rũ mắt trầm tư một hồi, lại lên tiếng: "Ta chỉ đang nghĩ... ta muốn ngươi gọi ta là Tiểu cữu như lần trước a."
"Tiểu cữu."
Ngụy Vô Tiện giật phắt, trợn tròn mắt nhìn Kim Lăng. Thằng nhóc này sao tự dưng lại ngoan như vậy, trả lời vô cùng dứt khoát, làm Ngụy Vô Tiện thấy hơi rợn người. Hắn đặt tay lên trán Kim Lăng, hỏi:
"Kim Tông chủ, có phải ngươi bị sốt rồi không? Hay là bị đoạt xá?"
Kim Lăng 'hừ' một tiếng, hất tay Ngụy Vô Tiện ra. Tiểu tử này tuy có phần cứng đầu, không mấy lễ phép, nhưng cũng là do một tay Tam Độc Thánh Thủ - Giang Trừng dạy dỗ từ nhỏ nên rất thấu tình đạt lí, nhận thức rõ phải trái đúng sai. Sau khi biết ẩn tình sau cái chết của phụ mẫu và những ủy khuất Ngụy Vô Tiện phải gánh lấy, hận thù đeo bám Kim Lăng suốt 14 năm cũng theo gió mà cuốn đi. Hiện tại, Kim Lăng đối với Ngụy Vô Tiện là một lòng quan tâm, kính trọng, muốn bù đắp cho hắn. Nếu ngày xưa ai nhắc đến Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng không mắng người thì cũng đánh người, bây giờ nhắc đến hắn, y lại nhớ hắn, hận không thể ở bên bồi hắn, nghe hắn tâm sự, giảng giải đủ đạo lí ở trên đời, bù đắp cho những năm tháng đau khổ khi xưa. Ai dám nói xấu sau lưng Ngụy Vô Tiện mà bị Kim Tông chủ nghe được thì hãy chuẩn bị tinh thần bị Tuế Hoa xiên cho vài phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Vong Tiện] Ma đạo tổ sư - TA TÂM DUYỆT NGƯƠI
Tiểu Thuyết Chung"Ngụy Anh... mau tỉnh... Ngụy Anh. Lần này ta không thể để mất ngươi nữa, Ngụy Anh... NGUỴ ANH!!!" "Ngươi đã hứa sẽ mãi mãi ở bên ta, không bao giờ rời bỏ ta. Ngụy Anh, tỉnh dậy. Ta cầu ngươi, mở mắt đi..." Tác giả: minanaughty. Dịch ra là Mina tinh...