Chương 10: Quỷ Môn Quan (6)

600 30 12
                                    

"Ai!?"

Tử Chân lo lắng đến tay chân bấn loạn hết cả lên, đổ mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên mắt cậu sáng lên như nhớ ra điều gì, nhanh chóng đưa tay vào túi lấy ra một tấm bùa dán lên trán mình, giơ hai tay lên phía trước tạo sẵn một tư thế.

Tì nữ tiến gần đến, kéo khăn trải bàn lên.

"Á aaaaaaa, có quỷ, có quỷ không đầu!!!"

Hét một trận, cô chạy bạt mạng ra khỏi phòng. Tử Chân phì cười, tì nữ này chạy nhanh tới nỗi cậu không kịp nhìn thấy biểu cảm thú vị trên mặt cô. Tấm bùa này rất được việc, không hổ là đồ do Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện chế tác.

~~~~~~~~~~~~~~

Hai tháng trước - trong phòng Lam Tư Truy, Tử Chân tới Vân Thâm chuyển đồ, tiện thăm Tư Truy và Cảnh Nghi.

Bóng người bên ngoài gõ cửa ba lần rồi thản nhiên bước vào.

"Aaaaaaaaaaaa!!!"

Tiếng hét thất thanh của ba đứa tiểu bối vang lên tận mây xanh, cảm giác tê dại đi từ chân lan tới đỉnh đầu. Một thân hắc bào không đầu bước vào phòng. Không lâu sau bỗng vang lên một tiếng cười sung sướng hả hê:

"Ha ha ha ha ha..."

Điệu cười này... là Ngụy Vô Tiện, cả ba người Tư Truy, Cảnh Nghi, Tử Chân lập tức nhận ra bản thân vừa bị dắt mũi, Cảnh Nghi nhíu mày càu nhàu:

"Ngụy tiền bối, người đây là rảnh rỗi quá sinh nông nỗi rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện vẫn còn ôm bụng cười: "Ha ha ha... thế nào, sợ không?"

Tư Truy: "Ngụy tiền bối, người có thể... làm cái đầu... trở lại như cũ được không?"

Ngụy Vô Tiện: "Được thôi."

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên đầu kéo ra một tấm bùa nhỏ, đầu lại hiện ra như cũ, cả ba đứa trầm trồ ngước nhìn.

Ngụy Vô Tiện: "Ta biết mấy đứa các ngươi học hành với Lam lão đầu đá nhiều mệt rồi, nên ta mang đồ chơi tới đây." Nói đoạn, hắn ngồi bẹp xuống đất chung với ba đứa tiểu bối: "Tấm bùa này có tác dụng ẩn thân tàng hình đó."

Cảnh Nghi: "Ghê thật. Nhưng ban nãy chỉ có đầu của người là biến mất."

Ngụy Vô Tiện: "Đó chính là vấn đề. Ta đang cố cải tiến nó để thuận lợi lẻn ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ mà không bị phát hiện. Nhưng tấm bùa này chỉ giúp tàng hình một bộ phận hay một vật nhỏ cỡ cái đầu."

Tử Chân: "Người lại tạo ra mấy món đồ kì quặc, không sợ Lam lão tiên sinh phạt người sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Đây là thần kì, không phải kì quặc. Dù chỉ tàng hình một vật nhỏ, nhưng sẽ thuận lợi cho nhiều việc về sau. Ta làm nhiều lắm, mỗi đứa cầm một ít. Hôm trước ta dán tấm bùa này lên đầu rồi đứng đợi trước cửa Tĩnh thất, và một lúc sau Hàm Quang Quân bước vào. Các ngươi không tưởng tượng nổi vẻ mặt của y lúc đó đâu, cười chết ta rồi. Y thậm chí còn quăng luôn Tị Trần. Ha ha ha."

~~~~~~~~~~~~~~

"Ngụy tiền bối, lần này phải đa tạ người rồi."

Tử Chân chui ra khỏi gầm bàn, thấy chén thuốc độc còn thừa đặt trên bàn liền nhanh tay đổ một ít vào cái lọ rỗng trong túi. Một lần nữa đến bên giường kiểm tra thể trạng của Thẩm An. Dù đã uống một viên dược nhưng vẫn không khá hơn, anh ta cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi, mi mắt khẽ động như đang đau đớn. Tử Chân nghĩ thầm: "Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối có lẽ sẽ biết về loại độc này." Cậu liền mở cửa lao ra ngoài...

[Fanfic - Vong Tiện] Ma đạo tổ sư - TA TÂM DUYỆT NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ