Chương 8: Quỷ Môn Quan (4)

650 36 10
                                    

Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cùng Tử Chân theo gia nhân đi đến một gian nhà nhỏ ở góc vườn, là một nhà kho đã lâu không dùng đến. Vừa mở cửa bước vào, một luồng khí ẩm mốc tanh tưởi phả ngay vào mặt, bên trong chất đầy gỗ mục và nhiều thứ đồ dùng linh tinh đã bỏ đi, trên đó phủ đầy bụi bẩn lâu năm, mạng nhện giăng tứ phía vô cùng bẩn thỉu. Vừa hôi vừa bẩn, Tử Chân không chịu được bất giác lùi ra sau hai bước, nhưng thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vẫn thản nhiên đi vào như không có gì, liền cố tiến tới một tay bịt mũi một tay phẩy phẩy qua lại trước mặt tránh bụi.

Ở góc tường, một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc sơ sài bị trói chặt vào ghế đang không ngừng ra sức vùng vẫy, miệng gầm gừ, mắt hằn tơ máu đỏ tươi, con ngươi co lại, dường như vì quá tức giận mà tóc dựng ngược lên. Xung quanh là một luồng khí đen lơ lửng, vừa nhìn là biết oán linh đó đang ám lấy anh ta.

Thấy vậy, Lam Vong Cơ nhanh chóng mở túi càn khôn lấy ra Vong Cơ cầm gãy một nốt, oán linh liền biến mất, nhưng anh ta vẫn chưa hoàn hồn, thần trí bất ổn, liên tục gào thét vùng vẫy còn mạnh bạo hơn lúc nãy. Dây thừng đã mòn do cọ xát quá nhiều mà đứt ra, anh ta trừng mắt nhìn về phía âm thanh phát ra vừa rồi, lao tới nhanh như tên bắn. Ngụy Vô Tiện lập tức nắm lấy tay Lam Vong Cơ kéo ra sau lưng mình, tay còn lại cầm một tấm bùa chú đập mạnh lên trán người nam nhân đang lao tới. Vẫn chưa kịp làm gì, cổ lực trong thân thể tiêu tán, anh ta khuỵu xuống đất, nhưng chưa ngã, là đang quỳ, hai mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm dưới đất, không chớp động, bỗng nhiên nước mắt rơi lã chã. Ngụy Vô Tiện giật mình, người này bị oán linh ám lấy quá lâu, cứ tưởng đã trở thành hoạt thi vô thức bị khống chế, sao không dưng lại khóc, khóc nức nở, nước mắt thấm ướt nền đất lạnh bên dưới.

Mặc kệ người kia đang khóc không ngừng, Lam Vong Cơ mặt hoá băng hàn kéo tay Ngụy Vô Tiện xoay người hắn lại, nhíu mày gằn giọng:

"Ngụy Anh, hắn tới, ta tự lo được. Ngươi chắn trước ta làm gì?"

Ngụy Vô Tiện bị một phen bất ngờ, ngơ ngác nhìn y. Lam Vong Cơ thẳng thừng nói tiếp:

"Ngươi xem thường ta."

Ngụy Vô Tiện định thần lại, hắn đã hiểu ra vấn đề, hắn làm y dỗi rồi, liền bước tới đưa tay khẽ vuốt mặt y, nhanh miệng an ủi:

"Được rồi. Là ta sai. Xin lỗi ngươi, Lam Trạm. Nhưng cũng vì ta lo cho ngươi, tên này thân thủ nhanh nhẹn, ta không suy nghĩ gì liền lao ra. Ta... không có ý xem thường ngươi đâu."

Cái giọng nhẹ nhàng nũng nịu ấy của hắn làm tâm can Lam Vong Cơ mềm như chảy nước, băng tan ra, hỏa tắt lịm, chân mày co lại đã dãn ra, ôn nhu nhìn hắn nhắc nhở:

"Lần sau không được như vậy nữa. Ta không muốn ngươi bị thương."

"Ta cũng đâu có muốn Hàm Quang Quân nhà ngươi bị thương, thế nên ta mới..."

Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ chỉ lo lắng cho hắn, nhưng lúc nào cũng đem hắn bao bọc như nữ nhân, hắn không cam tâm nên cãi lại, liền bị Lam Vong Cơ lấy tay bịt miệng, y nói:

"Nghe lời."

Ngụy Vô Tiện tuy hơi bất ngờ, nhưng mặt vẫn dày, hé miệng đưa lưỡi liếm bàn tay của Lam Vong Cơ. Y giật mình rút tay lại, hắn nhoẻn miệng tủm tỉm cười đầy gian xảo:

[Fanfic - Vong Tiện] Ma đạo tổ sư - TA TÂM DUYỆT NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ