Lam Tư Truy bắt đầu giải thích tường tận: Dân gian ta thường quan niệm rằng sau khi chết vong hồn của con người sẽ phải tự mình đi qua quãng đường gian nan mới có thể đầu thai thành kiếp khác, tức là phải vượt qua bảy cửa ải: Quỷ Môn Quan, đường Hoàng Tuyền, Tam Sinh Thạch, Vọng Hương đài, Vong Xuyên Hà, Canh Mạnh Bà và sau cùng là cầu Nại Hà. Trong đó, Quỷ Môn Quan là cánh cửa cần phải trải qua đầu tiên và khó khăn nhất, ở đây có 16 con quỷ canh giữ, những hồn ma đi qua từng làm việc sai trái khi còn sống sẽ bị tra tấn đến khi hồi tâm chuyển ý thì sẽ có được giấy phép thông hành. Những người có tâm địa độc ác bản tánh khó dời sẽ bị nhốt lại và bị đày đọa tại nơi đây, vĩnh viễn không được đầu thai, trở thành những cô hồn vất vưởng. Những linh hồn này vốn tàn độc, gian xảo, chúng lợi dụng thời điểm Quỷ canh gác nghỉ ngơi trong 15 ngày đầu tháng 7 mà lẻn ra khỏi Quỷ Môn Quan, tự do đi lại nơi trần thế, quấy phá dân lành. Không chỉ quấy phá, có khi chúng còn tìm về chốn cũ báo thù rửa hận."
Lam Cảnh Nghi hơi run rẩy, giọng lấp bấp: "Vậy... chúng có bị bắt về không?"
Lam Tư Truy đáp: "Có. Hết 15 ngày chúng liền bị bắt trở về."
Lam Cảnh Nghi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.
Tử Chân: "Tư Truy, làm sao ngươi biết chi tiết như vậy? Ta cũng chỉ nghe loáng thoáng, biết chút ít."
Tư Truy: "Khi còn nhỏ có người đã nói cho ta biết."
Kim Lăng: "Ai lại đi kể cho trẻ con nghe mấy chuyện đáng sợ như vậy chứ."
Tư Truy: "A, là, đó là..."
Ngụy Vô Tiện: "Là ta đó."
Cảnh Nghi, Tử Chân, Kim Lăng: "..." 😳😳😳
Cả ba đứa im lặng như tờ, Tư Truy cười cười, nói: "Là ta năm đó tò mò hỏi Ngụy tiền bối, người liền kể cho ta nghe đầu đuôi ngọn ngành, nhưng đó chỉ là tín ngưỡng dân gian nên không có thật đâu."
Ngụy Vô Tiện: "Hồi đó A Uyển là bị ta dọa phát khóc a. Hahaha."
Kim Lăng: "Có gì vui mà cười chứ. Người thật là không biết quý trọng trẻ con gì cả." Trong lòng Kim Lăng có chút xót xa cho Tư Truy, khẽ liếc nhìn y.
Tử Chân: "Khoan khoan, Ngụy tiền bối, người và Tư Truy từng gặp nhau từ trước?"
Cảnh Nghi: "Không phải là gặp, Ngụy tiền bối đã cứu cả nhà Tư Truy đó."
Tử Chân: "Có chuyện như vậy sao?"
Cảnh Nghi tuy ngốc nhưng cũng không hẳn là quá ngốc, nhận thấy Ngụy Vô Tiện trong mắt thoáng buồn lập tức đổi chủ đề: "Tư Truy, ngươi nói Quỷ Môn Quan không có thật, vậy tại sao người Thẩm gia lại khẳng định là có?"
Tư Truy: "À thì, ta... cũng không biết."
Cảnh Nghi: "Đúng rồi. Ngụy tiền bối, cánh cổng đó, có thật không?
Ngụy Vô Tiện ngơ nhác nhìn: "Sao lại hỏi ta? Sao ta biết được?"
Cảnh Nghi: "Người... a... à... người..."
Ngụy Vô Tiện: "À... Đúng là ta đã chết một lần. Nhưng ta không nhớ gì cả."
Cảnh Nghi vuốt ngực thở phào: "Vậy... tức là... không hề tồn tại Quỷ Môn Quan."
Ngụy Vô Tiện: "Không chắc a. Có thể là do ta đã sống lại rồi, nên Diêm Vương xoá hết kí ức của ta ở dưới đó thì sao."
Nghe có vẻ đúng. Bốn đứa tiểu bối là bắt đầu hoang mang lo lắng. Không chỉ vậy, còn có một người ngồi đó yên lặng tỏa ra tầng tầng lớp lớp băng hàn, ánh mắt thoáng đau thương. Lam Vong Cơ luôn như vậy, y không thích nhắc đến cái chết của Ngụy Vô Tiện 14 năm trước, bởi nhắc đến y liền nhớ lại những tháng ngày bất lực mong mỏi chờ đợi, ngày ngày sống trong nỗi ân hận không dứt. Tim y khẽ nhói. Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy lập tức đoán ra, nắm lấy tay y thật chặt, nhìn y bằng ánh mắt ôn nhu tràn đầy yêu thương như thể muốn nói rằng 'ta ở đây, Lam Trạm'. Lam Vong Cơ lòng nhẹ đi rất nhiều, y nhìn hắn dịu dàng nở nụ cười. Mấy đứa tiểu bối lo rầu lên rầu xuống mà bỏ lỡ mất một cảnh tượng hiếm có.
Ngụy Vô Tiện hướng về phía bốn đứa nhỏ, nói: "Được rồi, mấy đứa, nói ta nghe Thẩm gia trang gặp chuyện như vậy nên xử lí ra sao? Cảnh Nghi nói trước."
Cảnh Nghi: "Ta... ta... chắc là sẽ đi kiểm chứng cổng Quỷ Môn Quan trong khu rừng. Và... xem xét cái hồ trong trang viên."
Ngụy Vô Tiện: "Ừm. Tử Chân."
Tử Chân: "Giống như Cảnh Nghi. Nhưng ta muốn đi kiểm tra thêm người gia nhân trong phòng chứa củi và cả Thẩm An công tử nữa."
Kim Lăng: "Ta thấy lão gia chủ này hình như còn giấu giếm điều gì đó. Hung thi hay tà tuý đều không tuỳ tiện quấy phá người vô tội khi chưa đủ mạnh. Bọn chúng chưa phá được tường nghĩa là còn yếu lắm. Vẫn là nên đi vòng quanh gia trang này điều tra thêm."
Tư Truy: "Ta muốn đi hỏi thăm gia nhân trong gia trang này. Nơi này có rất nhiều gia nhân nhưng họ đều rất lạ."
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lạ, là lạ như thế nào?"
Tư Truy: "Ta cũng không biết nói thế nào? Đa số gia nhân đều có vẻ buồn rầu, ánh mắt thất thần. Khi nhìn thấy Thẩm gia chủ thì liền khẽ run rẩy, như rất sợ ông ấy, nhưng trong mắt lại ẩn hiện vẻ tức giận."
Ngụy Vô Tiện: "Tư Truy quan sát rất tốt a. Vậy mỗi đứa một việc, cứ theo ý mấy đứa vừa nói mà làm. Giải tán."
Cảnh Nghi: "Hả, khoan khoan, Ngụy tiền bối, ta... ta..."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi làm sao?"
Cảnh Nghi: "Ta... không làm được."
Ngụy Vô Tiện: "Sao lại không được?"
Cảnh Nghi: "Ta..."
Ngụy Vô Tiện: "Được rồi, không ta ta gì nữa, ngươi đến hồ kiểm tra. Còn Quỷ Môn Quan thì tính sau."
Cảnh Nghi: "Được, ta đi."
Nói xong, Ngụy Vô Tiện quay sang Lam Vong Cơ, cười nói: "Lam Trạm, mấy đứa nhỏ thể hiện rất tốt a. Khi về ngươi phê bài báo cáo của chúng nó tốt một chút."
"Ừm." Lam Vong Cơ gật đầu.
"Đi thôi Lam Trạm, ta muốn xem người gia nhân kia với Tử Chân."
"Ừm."
———————————————
Au: Tuy có chút thính nhưng mà nhẹ quá. Đớp không sướng a.
![](https://img.wattpad.com/cover/235118850-288-k314655.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Vong Tiện] Ma đạo tổ sư - TA TÂM DUYỆT NGƯƠI
Ficción General"Ngụy Anh... mau tỉnh... Ngụy Anh. Lần này ta không thể để mất ngươi nữa, Ngụy Anh... NGUỴ ANH!!!" "Ngươi đã hứa sẽ mãi mãi ở bên ta, không bao giờ rời bỏ ta. Ngụy Anh, tỉnh dậy. Ta cầu ngươi, mở mắt đi..." Tác giả: minanaughty. Dịch ra là Mina tinh...