Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt
Chương 1. Quỷ đầu thai
XXXXXXXXXXXX
Năm 105 sau công nguyên, Hạnh Hòa thôn gặp thiên tai, đã liên tục 6 năm không có một trận mưa. Cỏ cây khô héo nơi nơi, nước sông khô cạn, các thôn dân khổ không nói nổi.
Bọn họ đã thử bái thần cầu mưa, tìm kiếm nguồn nước, cuối cùng cũng không thành công, thứ nghênh đón được chỉ là tử vong gần kề.
Chu Đại Vượng mặt ủ mày ê nhìn hoa màu nhà mình dần dần khô héo, gương mặt gầy gò vàng như nến than ngắn thở dài.
Khi nào thì mưa mới trút xuống? Đã vài ngày nay hắn không có uống nước, đêm qua con chó già nuôi nhiều năm đã bị khát chết rồi.
Nhìn mặt trời chói chang như lửa đốt, tựa như có thể nướng cháy da người. Cuối cùng Chu Đại Vượng cũng bất đắc dĩ lắc đầu vào nhà.
Trong phòng thê tử của hắn Thúy Lan đã hoài thai mười tháng gần tới sản kỳ, tứ chi cốt sấu như sài, bụng to như bụng cóc, thoạt nhìn vô cùng quái dị.
Thúy Lan nóng đến mồ hôi ướt đẫm, cũng không biết bản thân đã bao lâu chưa tắm rửa. Toàn thân bốc mùi mồ hôi, nhão nhão dính dính. Vừa thấy trượng phu vào nhà, nàng vội vàng kiều thanh: “Chu ca thiếp nóng quá, mau giúp thiếp quạt với.”
Nghe theo thê tử sai sử, Chu Đại Vượng cầm lấy quạt bồ quạt cho nàng, nhân tiện giúp nàng lau sạch mồ hôi trên trán.
Có lẽ là thời tiết nóng bức lại được quạt mát mẻ, hoặc là gần đây đứa trẻ trong bụng thường làm ầm ĩ khiến nàng khó ngủ. Không lâu sau, Thúy Lan liền vào mộng đẹp, phát ra một vài tiếng ngáy mỏng manh.
Thê tử đã ngủ, Chu Đại Vượng vẫn quạt đều tay, giữa mày tràn đầy ưu sầu.
Đứa con của hắn cùng Thúy Lan sinh tại thiên tai, sợ là không sống được bao lâu, ông trời bất công a!
Hốc mắt dần dần hồng lên, trong lòng bi thương vô tận. Thê tử bên cạnh đột nhiên xoay người, sợ tới mức hắn vội vàng quay lưng lại, trộm lau nước mắt.
Về đêm.
Thúy Lan bị đau bụng tỉnh giấc, giữa hai chân trào ra một dòng nước ấm, sợ tới mức nàng nhanh chóng đẩy tỉnh trượng phu bên cạnh.
“Chu ca, Chu ca, thiếp sắp sinh…”
Chu Đại Vượng vốn đang mơ mơ màng màng tức khắc thanh tỉnh, qua loa mặc quần áo, giày cũng không kịp mang liền vội vàng chạy lên đầu thôn.
Hắn đi đến nhà bà mụ đầu thôn liên tục gõ cửa, nội tâm hoảng loạn bất an. “Thẩm đại nương, Thẩm đại nương, thê tử ta sắp sinh, Thẩm đại nương tỉnh dậy…”
“Gõ gõ gõ, gõ con quỷ a!” Nửa đêm nửa hôm Thẩm Thanh bị đánh thức, sắc mặt không tốt, ngữ khí kém cỏi. Nàng nheo mắt lại đánh giá nam nhân một phen, lúc này mới mở miệng: “Ở đâu? Còn không mau dẫn đường!”
“Được! Được! Được!” Liên tiếp ứng ba tiếng, Chu Đại Vượng dẫn bà mụ chạy về nhà, tâm tâm niệm niệm thê tử, không biết nàng ấy như thế nào.
Thẩm Thanh đi theo nam nhân về nhà hắn, sản phụ nằm trên giường mặt nhăn như khỉ, giữa hai chân nước ối tràn lan, có cái đầu trẻ con ẩn ẩn hiện hiện.
Tình huống không tốt lắm.
“Còn không đi đi nấu nước ấm!” Phân phó nam nhân đang đứng phía sau, nàng vội vàng bò lên trên giường điều chỉnh tư thế cho sản phụ, chuẩn bị đỡ đẻ.
Chu Đại Vượng đang đứng ở ngạch cửa khẽ cắn môi xoay người chạy vào phòng bếp. Hắn mở cái nắp lu ra, múc một ít nước duy nhất còn sót lại trong nhà, nấu xong liền vội vàng mang vào phòng.
Trên giường thê tử kêu thảm thiết liên tục, hắn nghe đến mà đau lòng, không khỏi bước ra ngoài cửa thấp thỏm bất an đi qua đi lại.
Đột nhiên bầu trời tối rầm, chỉ chốc lát sấm sét rền vang, gió lạnh từng trận. Chu Đại Vượng chấn động, vui mừng khôn xiết.
Đây là ông trời mở mắt nhìn chúng sinh khổ cực nên trút mưa xuống sao?
“Oa… Oa…”
Trong phòng tiếng trẻ con khóc nỉ non, ngoài trời mưa to tầm tả.
Chu Đại Vượng vui mừng ra mặt, thầm than trời không tuyệt đường người, đứa con của hắn cùng Thúy Lan có thể sống. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới bà mụ lại trắng mặt lết từ trong phòng ra, vừa chạy vừa lải nhải "có quỷ a! có quỷ a!", thân ảnh biến mất trong cơn mưa tầm tả.
Đôi mắt đen nhánh hiện lên nỗi sợ hãi, Chu Đại Vượng nghĩ đến thê nhi liền cuống quít vào nhà. Kết quả bên trong chỉ có Thúy Lan sắc mặt tái nhợt ôm hài tử, biểu tình khẩn trương, cả người run rẩy không ngừng.
“Chu Chu ca, con của chúng ta... không phải là quỷ đâu…” Nhìn đứa trẻ trong lòng ngực, lại nhìn vết bớt đỏ tươi trên mắt nó, âm thanh của Thúy Lan run run rẩy rẩy.
Chu Đại Vượng nhìn về phía lòng ngực nàng, nội tâm kinh hãi, tròng mắt phức tạp.
Dân gian lưu truyền một lời đồn. Nếu đôi mắt có một vết hồng ấn chính là quỷ mị đầu thai chuyển thế thành người. Mệnh khắc, người thân đều chết không được tử tế.
Nhớ đến chuyện này, Chu Đại Vượng ngưng trọng, nhìn đứa trẻ trong lòng ngực thê tử, bên ngoài sấm sét rền vang đáng sợ, tay hắn run run xoa vết hồng ấn kia.
Vết bớt kia đỏ tươi như máu, nóng rực phỏng tay. Mà đứa trẻ đã ngủ đến thơm ngọt, còn cọ xát lên lòng bàn tay hắn.
Trong mắt xẹt qua một tia nhu tình, Chu Đại Vượng nắm chặt tay, cuối cùng đưa ra một quyết định.
“Thúy Lan, đứa nhỏ này là cốt nhục của chúng ta, chúng ta không thể vứt bỏ nàng. Chúng ta thu gom đồ vật chuyển nhà trong đêm nay đi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Cao H] Vô Nhan <Mở Đầu + Phần I> 大饼
Mystery / ThrillerTên truyện: Vô Nhan Tác giả: 大饼 Convertor: Vespertine Nguồn convert: Vespertine Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt Tình trạng: đang tiến hành Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, linh dị thần quái, huyền huyễn, 1v1, song khiết, ngọt, duyên trời tác hợp, HE...