Chương 6. Cầu Xin Ngài Cứu Nữ Nhi Của Ta

317 32 3
                                    

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Chương 6: Cầu xin ngài cứu nữ nhi của ta

XXXXXXXXXX

Mặt nước sạch sẽ sáng trong, quan tài theo gió hơi hơi phiêu động. Tất cả tựa như vô cùng bình thường, nhưng cũng lộ ra không khí kì quái.

Đôi mắt to tròn xoe bắt chước đạo sĩ nhìn xung quanh, lại nhìn thấy trên cây liễu xanh có một đám sương đen.

“Nàng ở trên cây liễu!”

Âm thanh non nớt vang lên, Thúy Lan sợ tới mức vội vàng che miệng con lại, cả người sợ hãi phát run lui vào trong đám người, sợ bị ai đó phát hiện điều bất thường.

Trương Trấn Thiên nghe theo giọng nói nhìn lên cây liễu, thấy trên cành liễu đung đưa có trộn lẫn vài sợi tóc, không cẩn thận sẽ không nhìn ra.

Hai tay hắn tạo hình chữ thập, miệng lẩm nhẩm không ngừng.

Bốn con chó mực lười biếng bị cột dưới bàn đột nhiên phấn chấn, hung thần ác sát cắn đứt dây cột vọt về phía cây liễu.

Tức khắc vài sợi tóc cùng đoàn sương đen đã bị gặm cắn, bắt đầu trở nên hỗn độn, trong gió dường như có thể nghe thấy tiếng thét chói tai ghê rợn.

Thấy nữ quỷ bị cắn, Trương Trấn Thiên dùng hai ngón tay kẹp lá bùa đang cháy ngọn lửa ném lên cây liễu làm nữ quỷ hét lên, âm thanh bén nhọn kia có thể làm da đầu tê dại.

Ngọn lửa lụi tàn, bãi nước đen theo cành liễu nhỏ giọt chảy xuống. Trong phút chốc, thi thể trên sông tất cả đều hóa thành một đống xương cốt.

“Nhìn trong quan tài, đại sư lợi hại, từ nay về sau thôn chúng ta có thể khôi phục thái bình!”

“Đúng vậy.”

“…”

Cũng không biết là ai đã khởi đầu, mọi người ngươi một câu ta một câu khen ngợi đạo sĩ không ngừng.

Trương Trấn Thiên nghe những lời khen ngợi chỉ mỉm cười có lệ, vô tâm để ý. Hắn cố gắng tìm bé gái khi nãy trong đám người, lại một bóng dáng đứa trẻ cũng chẳng thấy, phảng phất âm thanh kia chỉ là ảo giác.

Trong lòng không khỏi mất mát, hắn cầm bình hồ lô thu nước đen vào, dọn dẹp xong liền cáo biệt thôn dân.

Nếu đã bắt được quỷ, tất nhiên hắn sẽ không ở lâu.

Thúy Lan ôm nữ nhi trốn ở đầu thôn, nàng trông mòn con mắt, nội tâm vô cùng lo âu.

Tại sao lão đạo sĩ kia còn chưa ra?

Trên đường đi, thời tiết nóng bức cũng không làm Trương Trấn Thiên cảm thấy khô nóng. Hắn vuốt ve chùm râu cá trê tuy ngắn nhưng cứng cáp kia, một đôi mắt màu cọ nâu sâu hãm, thâm thúy sáng ngời, nhìn qua rất có thần.

“Đại sư cứu nữ nhi của ta đi, đại sư ta cầu xin ngài, cứu nữ nhi của ta đi, đại sư…”

Đột nhiên có một phụ nhân không biết từ đâu lao ra, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, bên cạnh có một đứa bé đội khăn ngây ngô đứng nhìn.

Mẫu thân quỳ xuống đất dập đầu, Vô Nhan không biết làm sao cũng quỳ một bên. Nàng mở đôi mắt to nhìn lão nhân, cảm thấy chòm râu cá trê của hắn cũng khá thú vị.

Cái trán của phụ nhân đã thấm máu, Trương Trấn Thiên nhìn đến không đành lòng.

“Đứng lên đi, có cái gì đứng lên nói, có thể giúp ta khẳng định sẽ giúp ngươi.”

Nghe được lời này Thúy Lan mới đứng dậy. Bởi vì quỳ khá lâu nên chân có chút tê, nàng hoãn vài phút, sau đó dùng tay kéo khăn ra khỏi đầu nữ nhi. “Đại sư, nữ nhi của ta trời sinh có hồng ấn ở mắt, dân gian tung tin vịt nói con ta là vật bất tường, từ nhỏ nàng đã có thể nhìn thấy những vật dơ bẩn. Đại sư ta cầu xin ngài cứu nữ nhi của ta, ta chỉ muốn nàng khỏe mạnh trưởng thành, cầu xin ngài cứu giúp ta.”

Khi nhìn thấy vết hồng ấn như dây đằng chằn chịt trên mặt của đứa trẻ, tròng mắt của Trương Trấn Thiên không khỏi phóng đại, lỗ tai đã không nghe được phụ nhân kia lải nhải cái gì. Hắn tới gần đứa trẻ, tay sờ lên vết hồng ấn kia, cảm giác như nó có sinh mệnh, nội tâm hắn chấn động không thôi.

[Edit - Cao H] Vô Nhan <Mở Đầu + Phần I>  大饼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ