Chương 7. Bái Sư

283 33 2
                                    

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Chương 7: Bái sư

XXXXXXXXXX

Mười năm trước, trời giáng kỳ vũ lan tràn, bá tánh thương vong vô số, quỷ môn cũng bị phá mở.

Quỷ mị tung hoành thế gian, dân chúng lầm than, nơi nơi đều hoang vắng một mảnh.
Trương Trấn Thiên thân là đại đệ tử của Mao Sơn, tất nhiên phải xuống núi gánh vác trận tai nạn này.

Nhưng mà vừa đi, chính là mười năm. Hồ lô ngọc từ lúc bắt đầu còn trống trơn tới nay cũng đã nặng lên không ít.

Mà tất cả đều bởi vì đứa bé có vết hồng ấn này, là một thân phận khác của nàng.

Đôi mắt của đứa bé trong trẻo, hồn nhiên nhìn mình. Trương Trấn Thiên thu lại nỗi lòng, cảm giác khiếp sợ từ từ biến mất.

“Nữ nhi nhà ngươi sở hữu thân thể cửu âm, trời sinh Âm Dương nhãn, có thể thấy vạn vật ở thế gian mà người thường không thể thấy, là trăm năm khó gặp.”

Tạm dừng một lát, hắn mở miệng: “Nhưng mà có tốt sẽ có xấu, cơ thể nàng mang mùi thơm thu hút quỷ thần. Hiện tại còn nhỏ, hơi thở không đủ. Nhưng đợi nàng trưởng thành, lúc đó khó có thể bảo toàn tính mạng!”

“A, đại sư, vậy phải làm sao bây giờ? Cầu xin ngài cứu nữ nhi của ta, cầu xin ngài…” Đạo sĩ nói làm Thúy Lan sợ hãi, nhìn nữ nhi còn chưa hiểu chuyện bên cạnh mà đỏ hốc mắt, ngữ khí nghẹn ngào.

Tại sao ông trời lại cho nữ nhi đơn thuần của nàng muôn vàn bất hạnh như vậy? Nàng chỉ muốn nữ nhi khỏe mạnh trưởng thành, vô ưu vô lự vượt qua cả đời này. Vì cái gì ông trời phải đối xử với nữ nhi của nàng như vậy…

Nhìn phụ nhân bi thương làm Trương Trấn Thiên có chút động dung, hắn nhìn hồng ấn trên mặt của đứa trẻ một lúc lâu, hai hàng lông mày đã bạc màu nhăn thành một đoàn.

Suy nghĩ một hồi, hắn thở dài, chậm rãi mở miệng: “Nếu ngươi có thể cho nữ nhi của ngươi chịu khổ, cho nàng làm đệ tử của ta, ta sẽ chỉ giáo nàng chút bản lĩnh trừ yêu trảo ma.”

Thúy Lan nghe đạo sĩ nói, nàng vỗ vỗ bùn đất dính trên quần áo của con, cắn chặt răng. “Vô Nhan lại đây lạy lão gia gia ba cái, về sau hắn chính là sư phụ của con.”

Vô Nhan không hiểu tại sao mẫu thân muốn nàng làm như vậy, chỉ biết nghe lời quỳ xuống dập đầu ba cái, sợ hãi kêu một tiếng sư phụ.

Cố gắng nhịn xuống nước mắt muốn trào ra, trong lòng Thúy Lan kể không hết lời bi thương vô hạn. Nhìn bóng dáng của con mãi không tha, cuối cùng vẫn phải xoay người rời đi.

Mẫu thân rời đi, Vô Nhan hoảng loạn từ trên mặt đất đứng lên muốn đuổi theo, lại bị nàng rống lên một trận.

“Đừng đi theo ta, về sau ngươi phải đi theo sư phụ học bắt yêu thật tốt. Nếu không học thành cũng đừng trở về gặp ta, coi như ta chưa từng sinh ra ngươi.” Bày ra bộ mặt hung hãn, Thúy Lan thấy nữ nhi đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, vẻ mặt ủy khuất đáng thương mà tâm như đao cắt. Cố gắng đè nén cảm xúc muốn ôm con, cũng không quay đầu lại liền rời đi.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lòng của Thúy Lan đau hàng vạn phần. Con gái của nàng còn nhỏ như vậy, lại phải bị bắt rời khỏi cha mẹ.

Vô Nhan a, chỉ cần ngày sau con mạnh khỏe, thì cho dù sau này con có trách nương có giận nương, nương cũng sẽ không oán hận một câu nào.

Bóng dáng của phụ nhân đã đi xa, biến mất khỏi tầm mắt. Đứa trẻ không có hành động gì, nhưng cơ thể run rẩy không ngừng đã biểu đạt lên cảm xúc của nàng.

Trương Trấn Thiên thương tiếc sờ lên đỉnh đầu của đứa bé, thân thể nàng càng run rẩy mãnh liệt hơn, lòng bàn tay hắn hơi ướt át.

“Sư phụ, chỉ cần con cố gắng học bắt yêu, như vậy mẫu thân sẽ cần con phải không?”

Âm thanh non nớt mang theo nức nở làm người ta đau lòng, Trương Trấn Thiên mềm mại nói “Đúng vậy.”

Ngoan ngoãn gật đầu, Vô Nhan lau sạch nước mắt. Đôi mắt to ướt át lại kiên định vô cùng, nhìn về hướng mẫu thân rời đi.

Nàng nhất định sẽ trở về!

[Edit - Cao H] Vô Nhan <Mở Đầu + Phần I>  大饼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ