Chương 8. Đường Đường Chính Chính

351 30 4
                                    

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Chương 8: Đường đường chính chính

XXXXXXXXXX

Thu đi đông tới, tuyết trắng xóa, thiên địa túc mục.

Sương mù mênh mông bao vây lấy thanh sơn, ở một góc của đỉnh núi, bệ cửa sổ của căn nhà nhỏ cũ nát hiện lên ánh lửa sáng quắc, ở ban đêm rét lạnh có vẻ ấm áp.

Ván cửa mục nát bị đẩy ra kêu kẽo kẹt, mà người vào nhà đang phủi lớp tuyết trắng khỏi đầu vai.

Thiếu nữ mặc đạo bào, đầu đội mũ bông, trên lưng cõng cái sọt. Phía mặt trái của nàng có đeo mặt nạ, làm phần má phải lõa lồ ra ngoài có vẻ phấn nộn, đôi mắt kia giống như bầu trời đầy sao, sáng ngời động lòng người.

Vô Nhan nhìn lão nhân trên giường, nhỏ giọng nói “Sư phụ, con đã trở về.”

Không gian yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động làm người ta có chút sợ hãi.

Sóng mắt hơi đổi, cởi bỏ cái sọt ra khỏi vai, Vô Nhan chậm rãi đi đến phía giường nằm. Bước chân của nàng vô cùng trầm trọng, biểu tình khẩn trương, đáy mắt hiện lên ảnh ngược người nằm trên giường.

Người nằm trên giường tóc đã trắng xoá, gầy như gỗ khô, cổ đã lộ ra vài cái gân xanh dọa người. Hắn ngủ vô cùng an tường, giống như….

“Sư phụ, sư phụ…” Vô Nhan bất an kêu lên, ngón tay run rẩy đặt ở chóp mũi của sư phụ.

Cảm giác hơi thở như có như không phun lên đầu ngón tay, trái tim nàng mới có thể trở về lòng ngực.

Còn may chỉ là do ngủ quá sâu.

Ngồi ở mép giường nhìn gương mặt đoan trang của sư phụ, nghĩ đến đã sống chung với nhau nhiều năm như vậy, gương mặt không khỏi nhu hòa. Nhưng chỉ chốc lát sau nàng lại nhíu mày. Từ lần đi bắt quỷ ở Mai Châu trở về sư phụ vẫn chưa gượng dậy nổi, cả ngày nằm trên giường dưỡng bệnh, cơ thể đã già nua rất nhiều. Hắn thường xuyên lẩm bẩm rằng thời gian không còn nhiều, ông trời muốn bắt hắn trở về rồi.

Khóe mắt có chút ướt át, Vô Nhan nắm bàn tay của sư phụ đặt ở trong chăn.

Lúc Trương Trấn Thiên tỉnh lại trong phòng đã nóng hôi hổi, mùi thơm của đồ ăn bay khắp nơi. Tiểu đồ đệ của hắn đang ở trong bếp nhóm lửa nấu cơm.

Đôi mắt vẩn đục nhìn bốn phía, thoáng nhìn lên bình hồ lô ngọc trên bàn, vẻ mặt hơi vui sướng.

Đứa bé lúc trước còn đỏ mũi trốn phía sau hắn mỗi lần bắt yêu hiện tại đã có thể tự lập rồi.

Thời gian trôi thật mau, đảo mắt đã mười năm. Đứa bé chỉ đứng ngang hông khi đó đã trở thành một đại cô nương, cơ thể khỏe mạnh của bản thân cũng trở nên suy bại, đã không còn năng lực bảo hộ nàng. Chỉ mong người nọ có thể hộ nàng cả đời…

Hầu kết hơi lăn lộn, đôi mắt của Trương Trấn Thiên lập loè.

Vài ngày sau, băng tuyết trên mặt hồ đã dần tan, cây liễu cạnh hồ cũng mọc lên một vài mầm xanh mới. Là dấu hiệu của vạn vật sống lại, hồi xuân đại địa. Nhưng mà Trương Trấn Thiên vẫn không chịu đựng được trận tuyết lớn kia.

Tình cảnh trên núi bần hàn, Vô Nhan đào cái hố ở hậu viện, làm một cái mộ bia, qua loa mai táng sư phụ.

Sư phụ cả đời quang minh lỗi lạc, đi khắp thế gian vì dân trừ hại, sau khi chết lại thê lương hoang vắng như thế.

Đêm cũng đã khuya, mây đen càng thêm dày đặc, nơi xa truyền đến tiếng sấm rền vang.

Vô Nhan quỳ trên mặt đất đã có chút chết lặng, đôi mắt nàng đỏ bừng, bi thương vô tận.

Đêm qua nàng đã mất đi sư phụ mà nàng yêu thương nhất.

Trước khi mất hắn đã tự mình đâm thủng lòng ngực, dùng tâm đầu huyết thi pháp cho nàng. Hắn nói tâm đầu huyết của đạo nhân Mao Sơn có thể trấn áp hết tất cả tà gian, cũng có thể ngăn chặn mùi thơm lạ lùng trong cơ thể nàng, chỉ cần người nọ không xuất hiện.

Nàng không biết người nọ là ai, nàng chỉ biết đó là người trong lời nói trước khi đi của sư phụ.

Từ nay về sau, nàng có thể không bao giờ dùng mặt nạ che che giấu giấu cũng có thể đi gặp người, có thể đường đường chính chính lang bạt giữa trời đất này.

Mà tất cả đều bởi vì sư phụ…

Không trung xẹt qua một tia chớp, giống như một phen chủy thủ, sáng bóng, sắc bén, gương mặt của thiếu nữ như ẩn như hiện, ở trong màn đêm vô cùng bắt mắt.

Chỉ thấy vết hồng ấn trên mặt nàng đã biến mất, chỉ còn lại một chấm hồng ở giữa ấn đường.

Đỏ tươi như máu, kiều diễm ướt át.

Không biết từ khi nào, bầu trời đã rơi xuống từng đợt mưa phùn, nhỏ giọt trên cơ thể gầy yếu. Đôi tay của Vô Nhan từ từ nắm chặt, đôi mắt ngập nước nhìn bia mộ kia không biết là nước mắt vẫn là nước mưa.

“Sư phụ ta sẽ nghe lời ngài nói, bắt toàn bộ yêu ma quỷ quái ở Thanh Đức trấn đưa về Mao Sơn, ngài cứ yên tâm đi!” Nói xong dập đầu ba cái rồi đứng dậy.

Mưa càng lúc càng lớn, thiếu nữ mang theo ô không nhanh không chậm hành tẩu, dần dần biến mất khỏi thanh sơn.

KẾT THÚC

[Edit - Cao H] Vô Nhan <Mở Đầu + Phần I>  大饼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ