Chương 14: Gặp lại

22 2 0
                                    

Ánh nắng ban sớm đã bắt đầu chiếu rọi vào người Lưu Lê, trong đình viện lá không ngừng đua nhau đáp đất tạo ra nhiều âm thanh lộn xộn. Ánh mặt trời chiếu xuyên thấu qua mắt của nàng làm nàng cảm thấy đau nhói kéo nàng từ mê mang trong mộng tỉnh lại, Lưu Lê tay xoa cái ót đứng lên. Chân có chút tê dại, hồi tưởng lại phản ứng mình tối qua Lưu Lê không khỏi tự giễu, từ trước đến giờ bất luận chuyện gì phát sinh bản thân cũng sẽ gắng giữ tĩnh táo nhưng hôm nay đây, ở hoàn cảnh như thế này đối mặt thật không giống mình chút nào. Nàng thở dài, từ khi nào nàng đã tự nói chuyên một mình đây. Nàng dần trở nên nhạy cảm rồi ư???

"Cứ tiếp tục như vậy, ngay cả chết như thế nào cũng không biết tại sao." Lưu Lê duỗi thẳng lưng,  tập một ít thể dục nhịp điệu cho tay, hông, gối.

Có tiếng bước chân từ xa đến gần, phía sau truyền đến tiếng mở cửa nhỏ, thanh âm dừng lại sau đó.

"A! ... Bang chủ? !" nữ chưởng quỹ thanh âm kinh ngạc, cây gỗ trong tay nàng cũng đồng thời rơi trên mặt đất.

Nữ chưởng quỹ nguyên lai tưởng rằng là ăn trộm ngủ tại hậu viện, cho nên mới cầm lấy cây gậy nghĩ khi mở sẽ đem hắn đánh ngất xỉu. Ai biết cây gỗ còn chưa kịp rơi xuống đã bị người trước mặt nhanh chóng tránh ra đồng thời một chưởng vào cổ tay nàng đánh rơi cây gỗ xuống đất. Đợi nàng xoa cổ tay của mình tính toán sẽ chạy đi la cứu người nhưng nàng chợt phát hiện ra người đánh mình không ai khác chính là "xấu nữ" bang chủ.

 Lưu Lê động động ngón tay, cũng lười nói. Đi một mạch vào nội đường lấy từ trong tủ gỗ ra một bộ cẩm y màu trắng bắt đầu thay, lại đem "chu sa thai ký" trên mặt lau sạch. Dây trắng một lần nữa được Lưu Lê dùng để tóm gọn những sợi tóc trên đầu mình lại, nhìn vào gương đồng nàng rất hài lòng với hình dáng của mình bây giờ, đem tất cả "đồ chơi" nhỏ từ ngực mình nhét vào tay áo, dĩ nhiên còn có viên "muốn lấy không dễ" Dạ Minh Châu.

"Tống di! Tống di ngươi đang ở đâu?" nội đường phía ngoài truyền đến thanh âm Lưu Mặc, trong giọng nói có chút lo lắng.

"Ta ở đâyy" nữ chưởng quỹ vội vàng đi vào bên trong nội đường, trước khi đi cũng không quên đối với Lưu Lê cung kính gật đầu.

Mực này?! Lưu Lê đi ra ngoài, trực giác nói cho nàng biết hẳn là có chuyện đã xảy ra, nếu không mực này cũng sẽ không cấp.

"Có chuyện gì?" Lưu Lê mở miệng hỏi thăm. Đột nhiên thanh âm không nghĩ tới làm Lưu Mặc này sợ hết hồn, nàng bước mấy bước hướng Tống di bên cạnh nhìn lại, đầu tiên là ngẩn ra tiếp theo phình má, nói: 

"Giúp. . . . Công tử, làm sao ngươi sớm như vậy đã ở chỗ này rồi..." không phải là ở ôn hương lâu làm nha hoàn sao? Làm sao mới đây đã đổi lại hình dáng liễu "công tử" rồi...

"Nói cho ta biết trước đã xảy ra chuyện gì?."

"Công tử, người của chúng ta trộm đồ bị bắt. Hiện tại đang ở quan phủ, ta tính toán đưa Tống di cầm chút bạc đưa cho Tri Phủ lão gia để hắn đem người của chúng ta thả ra".Lưu Mặc cúi đầu không dám trực tiếp ánh mắt Lưu Lê, sợ nàng tức giận.

"Bị bắt hết rồi à?" 

Thái độ của Lưu Lê không giống như Lưu Mặc nghĩ là nàng sẽ "đại bùng nổ", phản ứng của nàng rất bình thản, thật giống như đây bất quá chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trên thực tế đây quả thật là chuyện nhỏ, ở thế giới hiện đại chỉ cần nhét mấy tờ tiền giấy cho bọn bắt người, bọn họ cư nhiên sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra. Cho dù không có tiền thì trộm cũng không phải là tội lớn, nhiều nhất là phạt tiền, không thì giam lại 'giáo dục' mấy ngày. Dĩ nhiên, đây chỉ là quan niệm hiện đại của nàng nhưng ở đại Tần triều, trộm đồ mà bị bắt trên phố thì cũng bị giam nửa năm.

"Không có, chỉ có hai người. Nghe nói mới vừa bị đưa vào quan phủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì ta cũng vậy không rõ lắm. Công tử, ngươi nói chúng ta. . . . ." làm sao bây giờ?...


"Đi thôi, chúng ta đến quan phủ đem người dẫn trở lại. Không phải khi nãy ngươi nói tính toán đưa chút ít bạc cho Tri Phủ lão gia sao? Ta có, đi thôi." Lưu Lê có chút bất đắc dĩ, theo lý thuyết nếu như bọn họ trộm trộm đồ bị phát hiện thì người bên cạnh sẽ lập tức gây ra hỗn loạn để cho bọn họ chạy trốn, căn bản sẽ không bị nắm. Aiii, nàng lôi kéo Lê Mặc đi ra khỏi cửa hàng 

[BHTT][NP][Editing] Từng Bước Trộm TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ