Chương 15: Ngọc bài

22 1 0
                                    

Tiêu Thanh Nhiên? Quả nhiên thật lãnh

Lưu Lê dặm đánh nội tâm cảm thấy bạch y nữ tử không xứng với cái tên này. Bạch y bồng bềnh,ở nàng Lưu Lê đã thấy hình hình sắc sắc trong đám người (ý nổi bật á), chỉ có Tiêu Thanh Nhiên mới có thể đem siêu nhiên thoát tục từ bạch y xuyên ra. Tiêu Thanh Nhiên rất lạnh, bất cứ chuyện gì cũng không có biện pháp làm cho nàng có động tĩnh; còn Lưu Lê thì người ta càng đối với nàng hờ hững, nàng lại càng vội vàng đối với người ta tốt, quấn quít chặt lấy không rời.

Xoay người hướng nha môn đi thẳng, Lưu Lê trông thấy Vân Thường hướng nàng làm mặt quỷ lại còn đưa ngón tay xẹt qua cổ. Nói không phải khen chứ Lưu Lê cảm thấy Vân Thường làm mặt quỷ không xấu lắm mà rất rất xấu, cho nên ưu nhã hướng nàng liếc mắt ngẩng đầu lên rảo bước tiến vào nha môn đại đường. Bọn nha dịch ăn mặc chỉnh tề  xếp thành hàng đứng ở hai bên, lần này đối diện Tri Phủ cũng diện quan phục, ngồi thẳng lưng trên ghế chính giữa đại đường. Mà kia hai tên xui xẻo thì quỳ gối trong hành lang, cổ mang trầm trầm gông xiềng.

"Uy vũ!" bọn nha dịch chỉnh tề la vang dội cả phủ nha. Nghe thấy thanh âm 'Uy vũ', Tri Phủ cùng lần gặp trước dường như không nể mặt, dùng lực mạnh vỗ vào bàn, trầm giọng nói lớn:

 "Điêu dân lớn mật, tự tiện xông vào phủ nha làm càn!'

"Xin Tri Phủ lão gia bớt nóng, ta tới là muốn nộp tiền bảo lãnh bọn họ." Lưu Lê duỗi ngón tay chỉ hướng hai tên đang quỳ trước mặt mình, vung lên cười tự nhận là "Thân sĩ"


Nộp tiền bảo lãnh?! Tri Phủ bỗng nhiên dừng một chút, hắn mặc dù đọc đủ thứ thi thư đệ nhị Trạng nguyên, nhưng "nộp tiền bảo lãnh" cái từ này chưa từng nghe qua a. Ho khan vài tiếng, Tri Phủ nghiêng  thân thể sát vào sư gia, nhỏ giọng hỏi:

 "Sư gia, đã từng nghe qua nộp tiền bảo lãnh chưa a?"


"Kính thưa lão gia, bảo thì có bảo vệ bảo toàn còn lãnh là chịu trách nhiệm ý. Nếu đem lần này hai chữ hợp làm một, thần cho là xác nhận bảo toàn chịu trách nhiệm a." 

Sư gia rung đùi đắc ý vì mình giải thích quá thông suốt, mặc dù giải thích cho Tri Phủ như thế nhưng đem mình nhiễu đầu óc đến choáng váng. Thật dễ dàng lấy lại được thăng bằng, sư gia lập tức ghi chép gì đấy thì Tri phủ lập tức nói:

"Điêu dân, ngươi nói cho ta biết tại sao phải để cho bổn quan thả hai người của ngươi. Bọn họ  trộm đồ ta còn chưa phạt, bổn quan đã tính toán đưa bọn họ ra đường để dân chúng nhìn thấy rồi bắt giam ba tháng. Ngươi nếu không đủ lý do thì đừng mong bổn quan sẽ phóng thích, cũng đừng trách ta trị ngươi tự tiện xông vào công đường chi tội."

 Tri Phủ vỗ mạnh vào bàn bàn, dọa hai tên đang quỳ trên mặt đất 'hồn bay tứ phía' rối rít dập đầu cầu xin tha thứ, run run như đang bị động kinh.

"Xin hỏi đại nhân, có thể mượn một bước nói chuyện không a?' Lưu Lê để tay vào ống tay áo, cười có thâm ý khác. Từ xưa tới nay làm gì có người quan không tham tiền đây? Trừ những người gọi là thanh quan thì cũng lưu lại một tên tham quan nhưng cũng không đủ mạng, đến cuối cùng người chết tên không lưu, ngay cả bị đì ra biệt sứ cũng chỉ vài năm

"Này! Tên điêu dân lớn mật! Ngươi cho rằng ta là tham quan hay sao? Mượn một bước nói chuyện? Ngươi này. . . . Ngươi đây là ý gì?! Ta cho ngươi biết, Bổn quan đây là quan liêm minh, chịu không được ngươi đang ở đây vũ nhục Bổn quan!"

[BHTT][NP][Editing] Từng Bước Trộm TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ