Đối với Lưu Lê phòng hảo hạng ở nhà trọ này cùng sương phòng ở Lăng phủ không kém là bao nhiêu, chẳng qua là nơi này bày biện cũng khá đơn giản. Một chén trà giải rượu được bày ra trên bàn, Trọng Yên Nhi đỡ Lưu Lê lên giường, bưng lên chén trà đã sớm phân phó tiểu nhị chuẩn bị trước đưa đến khóe miệng Lưu Lê, đút cho nàng uống hết. Dùng tơ lụa lau ít trà còn sót lại bên khóe miệng. Trọng Yên Nhi sợ nàng mặc áo ngoài không thoải mái liền muốn đem y phục nàng cởi xuống. Tay vừa chạm vào chiếc khăn trên cổ, Lưu Lê tức thời ngăn lại, hai tay chống đỡ phía sau, nói:"Đừng động vào, cứ để yên như vậy là tốt rồi."
"Ngươi có thoải mái không, ta giúp ngươi đem áo ngoài cởi xuống?" Trọng Yên Nhi nhẹ giọng hỏi.Không thoải mái thì có một chút, còn một chút khác chính là..... giường sinh ra là để người ta nghỉ ngơi, mà áo ngoài lại dính quá nhiều bụi, không cởi xuống trông thật không vệ sinh a.
"Ta không sao, chỉ cần cởi áo ngoài ra là được rồi"
Lưu Lê tứ chi mở rộng nằm ở trên giường, tuy nói đã uống trà giải rượu lại vừa vặn ngậm kẹo đường nên cảm giác như thân thể đang dần mềm nhũn. Nàng đang cảm thấy thật thoải mái khi nằm ở giường lớn nên giờ có bảo nàng đứng dậy lên ghế ngồi nàng cũng không nỡ. Nàng bây giờ mặc cho Trọng Yên Nhi chém giết, chỉ cần không động vào chiếc khăn lụa trên cổ thì cho dù Trọng Yên Nhi có đem nàng cởi trống trơn nàng cũng sẽ không có bất kỳ phản kháng.
Trọng Yên Nhi trong tay nắm chặt tơ lụa, đỡ Lưu Lê ngồi dậy rồi mới bắt đầu giải khai vạt áo cho nàng. Quần áo Lưu Lê trong xuyên thấu thật không hợp quy tắc, thật dễ dàng để nhìn ra hai khỏa "bồng bềnh". Trọng Yên Nhi để tay trên cổ áo chần chờ không tiến, nàng lo lắng Lưu Lê như vậy ngủ sẽ không được thoải mái, liền đem tay cách quần áo đưa vào trong mò tới khỏa ngực đã được nẹp chặt, khó khăn mới nới lỏng nói:"Ta giúp ngươi đem buộc ngực nới lỏng, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?'
"Không có có chỗ nào không thoải mái."Lưu Lê giật giật thân thể, nằm trên giường ngọ ngoậy mắt nửa nhắm nửa mở đối với Trọng Yên Nhi nói:
"Ngươi dường như cùng Tần Hạo quan hệ rất tốt a."
"Hắn là Vương gia, ta bất quá là phong trần nữ tử. Hắn mở miệng mời ta đồng du ta nào có thể không đáp ứng đây? Cũng như ngươi, ngươi hỏi ta vì sao lại đối tốt với ngươi, lại hỏi ta có hay không để ý. Bản thân ta muốn hỏi ngươi câu này, ngươi cùng Vũ vương quan hệ cũng không phải là một loại vậy vì sao lại dùng 'dịch dung' để tiếp cận ta?'...chẳng lẽ chỉ là vì viên Dạ Minh Châu này sao?... Trọng Yên Nhi ngồi ở bên giường, bàn tay nắm chặt tơ lụa đổ cả mồ hôi."Ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi, ngươi cũng biết là ta vì cái gì mà."
"Vậy ngươi...thích..?"
Trọng Yên Nhi trong con ngươi tràn ngập mong đợi. Tuy nàng không hỏi rõ là thích là cái gì nhưng tựa như đang hỏi Lưu Lê....là thích nàng, thích nàng Trọng Yên Nhi.
"Thích, dĩ nhiên thích."Không thích thì như thế nào lại hao hết tâm tư đem trộm vào tay, nàng thích nhất đúng là những thứ 'đồ chơi nhỏ' như vậy. Cầm thuận tay không nói hơn nữa giá trị cũng không hề rẻ. Lưu Lê mắt đang nửa nhắm nửa mở nên hoàn toàn không để ý tới Trọng Yên Nhi trong mắt đang chợt lóe lên tia mừng rỡ, dĩ nhiên do Lưu Lê lúc này không thấy ánh mắt mong đợi ấy chứ nếu không nàng cũng không dám trả lời câu hỏi mập mờ như thế.
"Chỉ cần ngươi thích là tốt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Editing] Từng Bước Trộm Tâm
FantasíaTác giả: Nam Mệnh Vũ Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, NP, mất quyền lực lịch sử, HE. Nhân vật : Lưu Lê Phối cùng: Trọng Yên Nhi, Tần Nguyệt Dao, Lăng Mị Như, Tiêu Thanh Nhiên.. 1 tác phẩm hay như này còn QT đọc thật sự cảm xúc không dâng trào c...