Chương 17: Dừng chân

22 3 0
                                    

Bầu rượu đã bị đoạt, Lưu Lê không có lí do để tiếp tục uống. Nàng mất hứng ngồi trở lại ghế, nhìn những dãy nhà dày bên ngoài đặc hướng Tần Hạo nói: 

"Tần huynh, chúng ta đã đến Giang Thành. Tối nay tiếp tục như thế nào?"


"Đã đến Giang Thành"

Tần Hạo để xuống bầu rượu, thuyền hoa tại lúc này vừa cặp bờ dừng lại. Đại Hắc đi vào thuyền hoa, cúi người nói: 

"Công tử, đã đến Giang Thành."

"Hãy đi cổng sau, chúng ta sẽ tới đó."

Tần Hạo gắp vài món nhét vào trong miệng, đứng dậy sửa sang lại áo gấm của mình. Mới vừa rồi cùng Lưu Lê uống đến khùng. Ống tay áo kéo hết lên không nói, đã thế nút áo cũng bị giải khai mấy bận. Hắn là đại Tần triều Vương gia đi tới chỗ nào cũng phải để ý hình tượng. Buộc lại nút áo cuối cùng, Tần hạo vừa giản hai cánh tay vừa duỗi thẳng lưng nói: 

"Lưu huynh, ta cảm giác cùng ngươi ở chung một chỗ ngay cả thời gian cũng trôi qua đặc biệt mau. Đi thôi, chúng ta đã đến trạm thứ nhất, Vân Thành. Yên nhi cô nương, xin mời."


"Tần huynh đi trước."

 Lưu Lê để xuống ống tay áo đẩy Tần Hạo làm hắn đi xuống nhanh lên một chút. Nàng đi ở trước Trọng Yên Nhi, loạng choạng ra khỏi thuyền hoa. Phía ngoài không khí làm cho người ta thật thoải mái, Lưu Lê hít một hơi thật sâu vẫn duy trì mông lung - ý thức đi theo sau Tần Hạo. Đã là xế chiều, những người bán hàng rong trên đường đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà; cũng có nhiều gian hàng đang bày bán những thức ăn phục vụ cho ban đêm.

Dưới sự hướng dẫn của Đại Hắc, mọi người đã đi vào một nhà trọ được trang hoàng tốt như khách sạn. Chủ nhà trọ này là một nữ nhân rất khôn khéo, phát hiện Lưu Lê các nàng đi vào vội vàng hóa tiểu mị tiến lên chào hỏi: 

"Mấy vị khách quan, xin hỏi các ngươi là ăn cơm hay là ở trọ?"

"Tự nhiên là ở trọ, ba gian phòng hảo hạng."

Đại Hắc mặt không chút thay đổi nói, thanh âm ép rất thấp, làm cho người ta có cảm giác bị  đè nén.

"Ba gian phòng hảo hạng?"

 Lão bản nương lắc mông đi vào trong quầy, xem qua cuốn sổ màu xanh lam rồi xin lỗi nói: 

"Thật ngại quá, chúng ta chỉ còn hai gian phòng hảo hạng, các ngài nhìn..."

 Vì không để khách chuyển trọ, lão bản nương còn nói:

 "Không dối gạt mấy vị khách quan, ở Vân Thành này nhà trọ chúng ta là tốt nhất, quan lại quyền quý đi ngang đều ở chúng ta dừng chân. Khụ, ta đây cũng không phải Vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi nhưng thật sự đây là khách sạn tốt nhất Vân Thành. Nếu không tin các ngài cứ nhìn xem. Hai vị cũng là công tử, không bằng chấp nhận ở lại một đêm, ngày mai liền có một gian phòng hảo hạng. Hai vị công tử trước đem rượu lên uống một đêm, chúng ta cho ngài không say không về, như thế nào?'


"Hảo, ta liền cùng Lưu huynh ở một gian phòng hảo hạng, dễ dàng tiếp tục nâng cốc nói chuyện phiếm, phải say mới được" 

Tần Hạo khoát tay lên vai Lưu Lê, lộ ra hai chiếc răng khểnh, cười hỏi:

 "Lưu huynh, ngươi cảm thấy như thế nào?"

"Không được!"

[BHTT][NP][Editing] Từng Bước Trộm TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ