Chương 14 - Gia đình tôi đều là phường nhan khống

28.1K 2K 142
                                    

***

Kiều Cảnh Thành gật đầu, "Cậu ăn chưa?"

Thẩm Trì chống cằm nhìn hắn ăn cơm, hình như đây là lần đầu tiên được gần gũi người trước mặt như vậy, "Lát nữa phải về nhà ngủ, không muốn ăn quá no."

"Ăn thêm chút đi." Kiều Cảnh Thành gặp một cái cánh gà đưa tới trước miệng Thẩm Trì, sau đó đưa tiếp tờ khăn giấy, "Hương vị đồ ăn bác gái làm rất ngon."

Thẩm Trì chua lòm mở miệng, "Làm cho anh đương nhiên ngon, mỗi lần đưa cơm cho tôi toàn là canh suông, nhìn cơm của anh mà xem, sắc hương đều đủ, đối xử thật không công bằng!"

Kiều Cảnh Thành nhìn anh gặm cánh gà, cười nói, "Cánh tay này của cậu có thể khép miệng nhanh như vậy còn không phải nhờ canh suông của bác gái sao?"

Thẩm Trì nhún vai, "Tôi mặc kệ, dù sao thì bà ấy cũng đối xử với anh tốt hơn với tôi, chính là cảm thấy anh đẹp trai hơn tôi!"

"Chuyện này thì có liên quan gì?" Kiều Cảnh Thành không hiểu mạch não của Thẩm Trì, rõ ràng chính mình cũng dựa vào nhan sắc mà trở thành một bác sĩ nổi tiếng mà.

"Đương nhiên là có liên quan!" Thẩm Trì nói, "Nhà chúng tôi ngoại trừ ba tôi thì ai cũng là nhan khống, mẹ tôi là nghiêm trọng nhất!"

Kiều Cảnh Thành đỡ trán, nhắc nhở: "Tôi muốn nhắc cậu là nhà cậu cũng chỉ có ba người thôi..."

Thẩm Trì ngẫm lại, thấy cũng đúng, "Nói chung là mẹ tôi nghiêm trọng hơn tôi!"

Kiều Cảnh Thành: "....."

Thẩm Trì nhìn Kiều Cảnh Thành ăn xong mới đi về, lúc hắn đưa anh ra ngoài lại rước được một đống ánh nhìn chăm chú của nhân viên.

"Vì sao Kiều tổng ở tầng trên lại muốn tới văn phòng của Mạnh tổng ăn cơm?" Nhân viên A nhíu mày nghĩ không ra.

"Ai biết được mấy người có tiền đang nghĩ cái gì? Có thể là do văn phòng quá lớn, ăn không ngon?" Nhân viên B suy đoán.

"Không không không, tôi cảm thấy là do văn phòng ở trên tầng cao quá, cảm thấy không dễ tiêu hóa." Nhân viên C vuốt cằm nói.

Tất cả nhân viên nhìn về phía Kiều Cảnh Thành bằng một ánh mắt đồng cảm.

Thẩm Trì lười lái xe nên đã đi taxi sang đây, Kiều Cảnh Thành đưa chìa khóa xe của mình, "Cậu lái xe về đi, về nhà ngủ một giấc, ca đêm ngày đầu tiên đừng để tinh thần uể oải."

Thẩm Trì nhìn chìa khóa trong tay hắn, "Thôi bỏ đi, anh tan tầm thì làm sao bây giờ?"

"Bảo trợ lý đưa về là được." Kiều Cảnh Thành dẫn Thẩm Trì đến chỗ đậu xe của mình, " Đi đi, chú ý an toàn."

Xe của Thẩm Trì là kiểu xe phổ thông bình thường, đi xe của Kiều Cảnh Thành cảm thấy cả người lâng lâng hơn hẳn, có thể là do không gian trong xe rộng rãi, cũng có thể là do tính năng tốt hơn xe anh quá nhiều, dù sao tổng thể cũng khiến tâm tình của Thẩm Trì rất vui vẻ.

Về đến nhà, lúc đỗ xe còn cố gắng nắn nót chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều lần cho đến khi bánh xe đặt đúng vào vị trí mới tắt máy xuống xe.

[Đam mỹ] Muốn ly hôn? Không có cửa đâu! - Nãi Trà QuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ