Chương 35 - Bảo bối dính người

23.9K 1.5K 191
                                    

***

Chuyện nửa đêm đã kinh động đến cảnh sát và ban lãnh đạo bệnh viện, xử lý đến hơn hai giờ sáng mới xong xuôi, việc chữa bệnh không có vấn đề gì, tất cả những bác sĩ và y tá tham gia cuộc phẫu thuật này đều tham gia điều tra.

Thỏa thuận hòa giải thông qua cảnh sát không thành công, một số tư liệu và hồ sơ đã được chuẩn bị để nộp lên cho cơ quan quản lý.

Sau khi bệnh viện xác định xong lập trường mới cho phép Thẩm Trì về, anh được Vương Hi Văn và Tất Thư Dương đưa về.

Dọc đường đi Thẩm Trì không nói chuyện, Vương Hi Văn vẫn lo lắng cho cảm xúc của anh, bác sĩ nào gặp phải loại người nhà này thì đúng là xui xẻo tột cùng.

Dao gọt hoa quả văng sang đúng vào chỗ cánh tay của anh, một miếng thịt bị cứa ra.

Lần này không may mắn như lần trước, miệng vết thương rất sâu, Tất Thư Dương xử lý vết thương cho Thẩm Trì mà sắp khóc, vừa cẩn thận xử lý vừa mắng người.

Mới qua có mấy tháng, đã hai lần đụng phải thái tuế rồi!

Cánh tay này không giống tay người bình thường, nếu về sau không thể tiếp tục phẫu thuật, hắn sẽ hận chết đám người nhà bệnh nhân kia.

Từ lúc bị thương đến khi khâu xong, mày Thẩm Trì vẫn chưa nhăn lại một lần, ánh mắt trống rỗng, như thể đã mất hoàn toàn ý thức.

Sau khi xong việc, Tất Thư Dương cầm hai tay của anh lên nhìn, vết thương mới khá tương đồng vị trí với vết thương cũ, đối xứng nhau, nhìn từ góc độ này không khác nhau là mấy.

Hắn hoài nghi có khi nào đám người nhà bệnh nhân này và kẻ trên máy bay là cùng một người, hoặc con mẹ nó là do cùng một mẹ sinh ra!

Tiễn Thẩm Trì đến cổng tiểu khu, trên người anh vẫn còn dính một mảng máu lớn, "Tôi đưa cậu lên nhà nhé?" Tất Thư Dương hỏi.

Thẩm Trì lắc đầu, thời gian này hẳn là bọn họ đã ngủ hết rồi.

"Trong nhà có một học sinh chuẩn bị thi đại học, không nên quá kinh động, tôi tự lên là được rồi, đêm nay làm phiền hai người."

Vương Hi Văn sợ anh không biết giải thích với người trong nhà thế nào, "Có cần chúng tôi giải thích giúp anh tình huống xảy ra ở bệnh viện không?"

Thẩm Trì lắc đầu.

Hai người nhìn anh vào thang máy mới vòng xe về nhà, Thẩm Trì đứng trước cửa nhà hồi lâu mới rón rén đi vào, sợ làm ồn đến Kiều Cảnh Thành và Tống Duy.

Có lẽ do ban ngày phát sốt nên trong người Kiều Cảnh Thành vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn, ngủ khá sâu, người đi vào đến cửa phòng ngủ hắn mới mở mắt.

Thẩm Trì vừa vào cửa hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi dày đặc xông vào mũi, đèn nhỏ ở đầu giường vẫn còn để sáng, Thẩm Trì đi vòng sang phía giường bên kia, hốc mắt nóng lên.

Một thân quần áo này của anh không thể lên giường, chỉ có thể ngốc nghếch ngồi bệt xuống thảm, dựa vào mép giường.

[Đam mỹ] Muốn ly hôn? Không có cửa đâu! - Nãi Trà QuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ