Chương 29 - Tổng tài bá đạo hàng thật giá thật

24.3K 1.6K 143
                                    

***

Nhà chính Kiều gia.

Tâm tình mẹ Kiều hôm nay rất tốt, mặc cái áo mới Thẩm Trì mua cho ở trong nhà xoay vòng vòng, Kiều Kiến Vinh đau đầu không nhìn nổi bà xã nhà mình.

"Làm sao? Ông hâm mộ đúng không?" Mẹ Kiều kiêu ngạo, "Đã bảo là ông đi cùng tôi mà ông không chịu, không sợ phải gạt Cảnh Thành, Thẩm Trì cũng sẽ không nói lại với nó."

Kiều Kiến Vinh cảm thấy mất mặt, "Tự mình chạy đi gặp con dâu thì thôi cho qua đi, bà còn cao hứng thành bệnh tâm thần như thế này, bà nhìn xem bà còn bộ dạng của bà ngoại nữa không?"

Mẹ Kiều đã đồng hành cùng ông ấy gần hết đời người, biết thừa thói quen sĩ diện hão đến chết cũng không nhận sai này, "Tại sao tôi lại không có bộ dạng của bà ngoại? Ông có bộ dạng của ông ngoại sao lại để Thần Thần thân với tôi hơn?"

Sắc mặt Kiều Kiến Vinh sa sầm, quay người đi lên tầng.

Kiều Tịch và Tiểu Thần Thần đã quen với kiểu ở chung này của hai người, từ sau khi Kiều Cảnh Thành và ba Kiều nháo một trận lớn thì chính là mỗi ngày một trận cãi nhỏ, hai ngày một trận cãi lớn.

"Mẹ! Con biết mẹ vui vẻ nhưng sao mẹ không kín đáo một chút? Tại sao một hai phải chạy ra trước mặt ba con mà lắc lư chứ?" Kỳ thực Kiều Tịch cảm thấy baba nhà mình khá đáng thương.

"Mẹ vui vẻ, mẹ không quan tâm!" Cha Kiều chưa làm gì sai, chỉ sai ở chỗ chính mình trở thành vật cản khiến bà không được gặp con dâu sớm, nếu không phải Kiều Cảnh Thành sợ Thẩm Trì bị làm khó thì đã đưa người về nhà rồi.

Kiều Tịch thở dài, "Được được được, mẹ vui là tốt rồi."

Trong bữa tối, ba Kiều không biết tại sao lại nhớ tới Tống Duy, "Đứa nhỏ kia sắp thi đại học rồi đúng không? Vẫn luôn sống ở nhà anh con à?"

Kiều Tịch gật đầu, "Vâng, chỗ anh gần trường học của em ấy, tiện cho việc đi học, mẹ không đồng ý để nó vào ở trong kí túc xá của trường, sợ nó ăn không ngon nên dặn anh nhìn nó."

"Anh con có thể nhìn được cái gì? Cùng chơi với nó à?" Kiều Kiến Vinh hừ lạnh, "Không được, gọi người về, về nhà mà ở."

Vừa nghe lời này mẹ Kiều liền không vui, "Về nhà để ông dạy nó học à? Ông có thể dạy sao?"

"Vậy Kiều Cảnh Thành dạy được hả? Hai người đàn ông có cái rắm mà đòi trông được một đứa trẻ!" Ba Kiều nhìn kiểu gì cũng thấy Kiều Cảnh Thành không vừa mắt.

"Đàn ông sao lại không thể trông trẻ? Ông không phải là đàn ông à? Kiều Cảnh Thành không đáng tin cậy nhưng vợ nó đáng tin cậy, Tiểu Trì của tôi là sinh viên xuất sắc của A đại! Dư sức dạy một đứa nhỏ học cấp ba!" Mẹ Kiều nói thẳng.

Kiều Kiến Vinh: "....."

Kiều Tịch ở bên cạnh làm người hòa giải, "Aiya, ba đừng lo lắng, anh con không đáng tin cậy nhưng người bên cạnh anh đáng tin cậy, còn nữa, thành tích của Tống Duy luôn rất tốt, không cần ba nhọc lòng đâu."

"Tốt cái gì mà tốt, ba vừa nghe người ta nói điểm kiểm tra toán của nó chỉ có 43 điểm thôi kia kìa." Ba Kiều nói thẳng, nghĩ lại thấy tức, "Ở thành phố còn tốt, vừa sang bên này liền thành như vậy." Ý ngoài lời chính là tuyệt đối có liên quan đến Kiều Cảnh Thành.

[Đam mỹ] Muốn ly hôn? Không có cửa đâu! - Nãi Trà QuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ