-
Thẩm Trì ngồi ở phòng khách Kiều gia nhìn bộ dạng như bị sét đánh trúng của cha mẹ Kiều, anh bồn chồn trong lòng, đây rốt cuộc là phản ứng gì? Hài lòng hay là không hài lòng?
"Mẹ?"
Mẹ Kiều vẫn đang chưa thể tin được, "Bảo bối, con nói thật?"
"Ba mẹ không hài lòng ạ?" Thẩm Trì vốn định làm công tác chuẩn bị tâm lý trước cho hai vị trưởng bối, chẳng lẽ kế hoạch tan tành rồi?
Cha Kiều thực ra không còn thành kiến với những chuyện như thế này, nhìn Kiều Cảnh Thành và Thẩm Trì sống tốt, ông rất mãn nguyện, nhưng còn Tống Duy? Ông thực sự không có cách nào phát biểu cảm nghĩ của mình.
Nếu đối phương là một người như Kiều Cảnh Thành ông có lẽ sẽ phản đối, nhưng trớ trêu thay lại là Mạnh Thụy Thư ưu tú, ông thực sự không biết phải nói gì.
Mẹ Kiều: "Bảo sao ba năm trước mẹ đã thấy Duy Duy rất lạ, hóa ra là đã sớm có tình cảm."
Thẩm Trì gọt táo, "Mẹ, chuyện này không phải rất tốt sao, Tiểu Duy cũng đã suy xét kỹ càng trong mấy năm này, ba mẹ đừng quá lo lắng."
"Hai đứa nó đều là những đứa trẻ đáng thương, không có cha mẹ trọn vẹn, ừm, ở bên nhau thì cứ ở bên nhau đi, đều là những đứa trẻ chúng ta nhìn từ nhỏ đến lớn, không phải là người xấu." Mẹ Kiều buồn bực nói, cảm khái với Thẩm Trì, "Bảo bối, con vẫn luôn biết rõ mọi chuyện, con cảm thấy hai đứa nó có hợp nhau không?"
Qua nhiều năm, mẹ Kiều đối xử với anh càng ngày càng tốt, gọi bảo bối khiến anh nghe thành thói quen, rất ấm áp, "Duy Duy là một đứa trẻ thiếu tình yêu thương, cũng ngoan ngoãn, em ấy còn nhỏ nên cần người chăm sóc, con thấy Mạnh Thụy Thư rất tốt, dù sao cũng là bạn thân nhiều năm của Cảnh Thành."
Cha Kiều gật gù, "Đúng vậy, Thụy Thư cũng là một đứa trẻ tốt, nó sẽ chăm sóc tốt cho Tống Duy. Hai đứa ở ngay dưới mí mắt chúng ta, không sợ bị người ngoài bắt nạt."
Thẩm Trì tràn trề hi vọng, "Mẹ, ba nói rất đúng, hai người họ sẽ tốt thôi."
Mẹ Kiều nhận miếng táo Thẩm Trì đưa qua, chia cho ba Kiều một nửa, "Ừm, cũng đúng, một người chúng ta hiểu rõ vẫn tốt hơn một người xa lạ, Tiểu Duy vốn rất đơn thuần."
Bất luận hai người nói gì Thẩm Trì cũng gật đầu, mẹ Kiều nhìn anh, mỉm cười hỏi: "Vậy là Tiểu Trì nhà chúng ta tới trước làm thuyết khách? Hửm?"
Thẩm Trì ngại ngùng, "Không phải đâu mẹ, vừa rồi mẹ hỏi con, con hoàn toàn trả lời thật lòng, hơn nữa báo trước với ba mẹ cũng tốt hơn, đến lúc đó hai người sẽ không quá bất ngờ."
6 giờ tối Kiều Cảnh Thành về, hắn vừa mới đi dọn nhà giúp Mạnh Thụy Thư, một thân mồ hôi chưa kịp tắm. Hắn trực tiếp ngồi xuống thảm trước mặt Thẩm Trì, "Mọi người đang nói gì vậy? Có vẻ rất náo nhiệt?"
Cha Kiều trừng mắt với thằng con hỗn đản nhà mình, "Bảo con trông em, cả ngày con bận cái gì thế?"
Kiều Cảnh Thành ngẩn ra, quay sang nhìn Thẩm Trì.
![](https://img.wattpad.com/cover/231669912-288-k116387.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Muốn ly hôn? Không có cửa đâu! - Nãi Trà Quý
RomanceTựa gốc: 想离婚?没门!(Tưởng Ly Hôn? Một Môn!) (Tạm dịch: Muốn ly hôn? Không có cửa đâu!) Tác giả: Nãi Trà Quý 奶茶季 Số chương: 59 + 6 PN Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia, chủ thụ, 1v1, HE. CP: Kiều Cản...