Chương 07: Hàn gắn

108 11 1
                                    

Gần sáng, Bùi Châu Hiền trở mình, mở đôi mắt nhập nhèm nhìn trần nhà.

Trần nhà trên đầu sơn một màu tím nhạt mà nàng vẫn luôn thích, chính giữa có một cây đèn chùm rất lộng lẫy.

Mặc dù là màu nàng thích, nhưng nó cũng không phải nhà nàng.

Lúc này Bùi Châu Hiền mới cảm giác được bên hông truyền đến cảm giác bị đè ép, thậm chí trên đỉnh đầu còn truyền đến từng nhịp hơi thở ấm nóng.

Hơi thở Bùi Châu Hiền hơi rối loạn, đầu óc còn đang ngập men, xoay vòng xoay vòng.

Nàng không tự chủ được cúi đầu xuống nhìn bàn tay đang đặt trên eo mình, càng nhìn càng thấy quen.

"Sáp Kỳ, tay em thật đẹp. Năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ rệt, lòng bàn tay không mềm không cứng, mu bàn tay trắng thấy rõ gân. Bàn tay này của em mà không học bác sĩ thì thật phí của trời mà."

Một giọng nói trẻ vang lên trong đầu nàng, khiến cho cái đầu vốn đã xoay mòng của nàng càng thêm ong ong.

Tay của Khương Sáp Kỳ?

Vậy người đang ôm nàng là?

Bùi Châu Hiền cứ ngỡ bản thân say đến mơ mộng luôn rồi. Cả thân thể cương cứng nằm trong vòng tay Khương Sáp Kỳ, không dám nhúc nhích nửa phần.

Nàng sợ giấc mộng này sẽ lại biến mất như nhiều năm qua.

Nàng sợ vừa quay người một cái thì Khương Sáp Kỳ sẽ tan biến.

Nàng sợ, rất sợ.

Nói nàng ngu ngốc cũng được, nàng chỉ muốn được nằm cạnh bên cô, muốn được cô ôm như lúc này, dù chỉ là giấc mơ nàng cũng mãn nguyện rồi.

Bùi Châu Hiền đinh ninh rằng mình đang mơ, cũng gan dạ hơn trước.

Nàng vươn tay phủ tay mình lên trên, rồi chầm chậm đan tay vào tay cô, nắm thật chặt. Cuối cùng cảm thấy mỹ mãn, nàng nở nụ cười hài lòng, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Đến khi Bùi Châu Hiền tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng rõ.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào khung cửa kính, len qua tấm rèm che dày đặc một màu tím nhạt, rạch một vệt sáng trên giường.

Bùi Châu Hiền day day thái dương, chậm chạp ngồi dậy.

Trên người mặc quần áo giữ nhiệt hôm qua lúc ra đường nàng đã mặc, Bùi Châu Hiền loáng thoáng nhớ lại gì đó.

Hôm qua hình như nàng uống say.

Hình như Nghệ Lâm gọi điện thoại cho nàng, nàng còn nói không biết nàng ấy.

Nhớ đến đó, nén lại xúc động muốn tát cho mình tỉnh ra, Bùi Châu Hiền nhắm mắt hít thở đều rồi lại mở ra.

Kì này, nàng nhất định chết rất thảm!

Mà khoan đã.

Bùi Châu Hiền chợt khựng lại.

Nàng đang ở đâu thế này?

Còn bàn tay trong giấc mơ đêm qua nữa?

Bùi Châu Hiền nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, trần nhà màu tím nhạt đập thẳng vào hai mắt, khiến nàng nhất thời không biết mình tỉnh hay mơ.

|SEULRENE| NHÂN SINH HỮU NHẤT NIỆM (Cover)Where stories live. Discover now