Chương 13: Phác Tú Anh và Diệp Nguyệt Thiền

104 9 0
                                    


Đêm đã lên.

Khắp các ngõ ngách B thành đều bừng sáng. Ánh đèn led, đèn neon, đèn huỳnh quang cùng nhau lập loè loé sáng.

Rèm cửa màu trắng nhè nhẹ lay, lộ ra một góc cửa kính, ánh đèn đỏ chót từ biển hiệu toà nhà bên cạnh hơi hắt vào trong, đã đầu đông nhưng không khí trong phòng vẫn rất ấm áp.

Điện thoại của Bùi Châu Hiền vốn rơi dưới đất được Khương Sáp Kỳ nhặt lên đặt lên tủ đầu giường, lúc này đột nhiên reo lên.

Bùi Châu Hiền mệt mỏi rã rời, cau mày một chút rồi tiếp tục ngủ, không có ý định tỉnh lại nghe điện thoại.

Nàng cựa quậy khiến Khương Sáp Kỳ bên cạnh lập tức mở mắt, cô nâng mi, duỗi tay lấy điện thoại xem thử.

Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, nhìn ba số cuối quen thuộc, Khương Sáp Kỳ mày nhăn thật sâu, phiền chán nhấn phím màu đỏ.

Điện thoại đang reo rung lên một cái rồi ngắt cuộc gọi, trên màn hình sáng choang hiển thị [20:00].

Cúi đầu nhìn Bùi Châu Hiền trong ngực, Khương Sáp Kỳ môi giương lên một nụ cười yêu chiều. Cô ở trên trán nàng lại in xuống một nụ hôn.

Điện thoại trong tay một lần nữa reo lên, Khương Sáp Kỳ kiềm nén cảm xúc muốn ném nó đi, giơ lên xem người gọi đến là ai.

Hai chữ "Ni Ni" nhấp nháy trên màn hình sáng, mày Khương Sáp Kỳ giãn ra, ấn phím xanh: "Alo?"

Bùi Trân Ni bên kia dường như cũng không ngờ người bắt máy lại là Khương Sáp Kỳ, có chút lúng túng gãi đầu: "[Alo, chị Sáp Kỳ.]"

"Ừm, có việc gì sao?"

Khương Sáp Kỳ nghe đến chữ "chị" của cô gái nhỏ, môi vô thức giương lên.

"[Em...Em thấy trễ quá mà chị chưa về nên gọi hỏi thử. Còn chuyện chị nhờ em đặt vé...]" Bùi Trân Ni nhạy bén cảm thấy đầu dây bên kia hơi kì lạ, nói giữa chừng liền im bặt.

Khương Sáp Kỳ bên kia khẽ trừng mắt nhìn Bùi Châu Hiền ngủ mê man, lên tiếng: "Không cần lo lắng, chị của em ở nhà chị. Còn chuyện vé không cần đặt nữa, chị ấy không có gan rời đi đâu."

Trong điện thoại phát ra giọng nói đều đều nhưng nội dung lại bá đạo, Bùi Trân Ni vừa cầm ly nước lên định uống liền bỏ xuống.

Hên quá, nước còn chưa uống, nếu không khẳng định sẽ phải đi dọn vì phun khắp nhà rồi.

Chính vì chị của em ở bên chị nên em mới lo lắng đó!!!

Đáy lòng Bùi Trân Ni gào thét là vậy nhưng không dám nói ra miệng.

Hai người im lặng một lúc, đến tận khi Khương Sáp Kỳ cảm thấy Bùi Trân Ni hình như đã quên tắt điện thoại, tính di chuyển ngón tay ngắt kết nối thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Bùi Trân Ni: "[Chị Sáp Kỳ, cảm ơn chị đã cứu mạng em. Xin lỗi chị vì những lời khó nghe và cú đấm tối hôm ấy, hôm ấy em uống không ít nên đầu óc không được tỉnh táo.]"

"Không sao, em là em của Hiền Hiền, sau này cũng sẽ là em của chị, chị không trách em." Khương Sáp Kỳ trìu mến nhìn Bùi Châu Hiền, giọng nói khó tránh khỏi có chút ôn nhu.

|SEULRENE| NHÂN SINH HỮU NHẤT NIỆM (Cover)Where stories live. Discover now