Chương 18: Chật vật giải cứu (Hoàn)

171 12 2
                                    


Ngoại ô thành phố N.

Phía xa xa ở cuối cùng khu ổ chuột, có một căn nhà nho nhỏ đứng trên mỏm đất trọc, bên cạnh không hề có một ngôi nhà nào khác.

Giống như là bị "cách ly" vậy.

Bên trong căn nhà cấp bốn xập xệ có biển số nhà 120 đã sớm bị sương gió mài mòn mờ ảo, Diệp Nguyệt Thiền ung dung mỉm cười, cúp điện thoại xong liền tiện tay ném điện thoại vào một vách tường đã bị rêu bám nham nhở.

Điện thoại đập vào tường, "rắc" một tiếng vỡ tan nát. Phụ kiện theo quán tính văng tứ phía, một mảnh chi tiết sắc trong điện thoại bay đến nơi Bùi Châu Hiền và Phác Tú Anh đang nằm, "xoẹt" một tiếng cắt ngang trên đùi nàng một đường.

Đau đớn khiến mi mắt Bùi Châu Hiền run run rồi chậm rãi mở ra.

Đập vào mắt là bốn bức tường cùng trần nhà cũ kĩ bị rêu phong bám loang lổ, không thể nhìn được ra màu sắc ban đầu. Nơi này không có điện, chỉ có thứ ánh sáng duy nhất là ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ giấy rách tả tơi và hắt lên hiên cửa chính cũng tơi tả không kém.

Cúi người nhìn xuống thân thể mình. Ngoại trừ tay và chân đều bị trói quặp ra sau, còn lại cơ thể chưa có tổn hại, khiến nàng không nhịn được thở ra một hơi.

Thật may quá. Đứa bé vẫn ổn.

Trong bóng tối, Bùi Châu Hiền không nhìn rõ người bên cạnh là ai, nhưng nàng biết chắc bên cạnh mình có người.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói yêu mị quen thuộc khiến Bùi Châu Hiền hơi ngẩng đầu. Trông thấy người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm ngồi trên ghế đối diện nàng, đôi môi đỏ mọng nước vừa mới khép lại.

Người đó ngồi ngược sáng khiến Bùi Châu Hiền không nhịn được hơi nheo mắt: "Cô là... Diệp Nguyệt Thiền?"

"Ôi chao, thật vinh hạnh khi Bùi pháp y vẫn còn nhớ đến tớ nha." Diệp Nguyệt Thiền câu môi cười, sau đó quay đầu ngoắc ngoắc tay với thuộc hạ phía sau: "Lấy nước đến dội tỉnh con nhỏ kia cho tao. Nước lạnh đi."

Tên thuộc hạ kia gật đầu, xoay người đi ra ngoài, sau đó liền quay trở lại, trong tay xách một thùng nước. Lúc hắn ta đến gần, Bùi Châu Hiền còn thấy ánh sáng loé lên trên bề mặt nước.

Nước lạnh đến mức đóng băng.

Bùi Châu Hiền muốn mở miệng ngăn cản, nhưng hành động của tên kia quá nhanh. Cả một thùng nước lạnh lẽo nhanh chóng hướng về phía người đang nằm dưới nền đất mà hất, nước trong thùng mạnh mẽ văng ra, đổ ập xuống thân thể người kia.

Nước chảy tràn lênh láng trên nền đất, Bùi Châu Hiền ngồi bên cạnh tránh không được, hưởng cũng không ít. Nước lạnh khiến nàng cảm thấy đầu buốt giá, cả người lạnh toát.

Người bên cạnh bị sặc nước, lập tức mở choàng mắt, tiếng ho khù khụ nhanh chóng phát ra, vang vọng trong nhà.

Bùi Châu Hiền nghe được tiếng ho, trong bóng tối cảm thấy rất quen, không nhịn được lên tiếng: "Tú Anh? Là cậu à?"

|SEULRENE| NHÂN SINH HỮU NHẤT NIỆM (Cover)Where stories live. Discover now