Tế Nguyên đem hai cuốn vở cất đi, trở về bên Trần Tỉnh thì đã 9 giờ tối.
Trần Tỉnh đang tắm.
Tế Nguyên đi vào phòng bếp đem những con dao sắc bén chưa mở bỏ hết vào túi rác, buộc chặt đầu túi để trước cửa, ngày mai sẽ ném chúng đi.
Trên đường trở về hắn vẫn luôn bình tĩnh, nhưng bây giờ lại lo lắng quay cuồng trong phòng khách – người thực sự muốn tìm đến cái chết, có thể tìm thấy cả trăm cách.
Cửa phòng tắm mở ra, Trần Tỉnh mặc bộ đồ kẻ sọc mà Tế Nguyên mua cho, sững sờ một lúc, nói :''Anh về rồi à?''
''Ừm.''
Tế Nguyên tiến lên ôm cậu, động tác nhẹ nhàng như sợ làm hỏng món đồ quý giá nào đó, khẽ hôn lên trán cậu qua tóc mái ướt.
"Không phải đi công tác sao?" - Trần Tỉnh hỏi.
"Nhớ em, nên về sớm."
Trần Tỉnh quay đầu đi, ánh mắt né tránh: "Tôi buồn ngủ..."
''Đi ngủ đi.'' – Tế Nguyên nắm tay trái của cậu, hôn lên một cái, đáy mắt lộ ra vẻ đau lòng.
Thực ra, nếu nhìn kĩ sẽ thấy vết sẹo trên cổ tay Trần Tỉnh, nhưng Tế Nguyên không chú ý đến nó.
''Ừm.'' – Trần Tỉnh buồn ngủ đáp một tiếng, chờ Tế Nguyên buông tay rồi bước vào phòng.
Tế Nguyên bước vào phòng tắm, mở nước nóng mức lớn nhất, đứng dưới vòi nước.
Nửa tiếng sau, hắn lấy lại bình tĩnh, vừa đi vào phòng ngủ liền nhìn thấy một lọ thuốc ngủ.
Một tháng nay Trần Tỉnh không dùng thứ này, tại sao lại đột nhiên lấy ra? Tế Nguyên theo bản năng nhìn một chút, bên trong vẫn còn đầy. Hắn nghi hoặc đổ thuốc ra tay, phát hiện dưới đáy lọ thuốc màu trắng là một viên màu xanh xám.
Hắn cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, quay đầu lại thấy đôi cắp đen thâm trầm của Trần Tỉnh.
''Đây là cái gì?'' – Tế Nguyên vươn tay ra, đưa đống thuốc trắng lẫn một viên màu xanh ra trước mặt Trần Tỉnh.
Trần Tỉnh không trả lời, mặt không thay đổi ngồi dậy, rũ mắt xuống :''Tôi biết, anh không phải đi công tác cuối tuần...''
''Đây là cái gì?'' – Tế Nguyên lặp lại.
Trần Tỉnh vén chăn lên bước xuống giường, với tay lấy lọ thuốc kia, bị Tế Nguyên trói lại vặn ra sau lưng, đám thuốc rơi vãi khắp phòng.
''Trả lời tôi!''
''...''
Tế Nguyên tức giận, đè Trần Tỉnh lên giường, đầu gối chống vào hậu đình, tàn bạo hỏi :''Em muốn biến nơi này thành hiện trường án mạng sao?''
''Không phải!'' – Trần Tỉnh lập tức phủ nhận :''Ngày mai tôi sẽ đi!''
''Đi? Đi đâu? Mẹ em kết hôn rồi, để em lại cho tôi chăm sóc.''
Trần Tĩnh giãy giụa, cả khuôn mặt đỏ bừng lên nhưng không sao thoát nổi hắn, hét lên :''Tôi thành niên rồi! Không cần các người chăm sóc! Cút đi!''
![](https://img.wattpad.com/cover/234896487-288-k586436.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Loan Đao Mặt Trăng - Bemptie
Short Story-Tên khác: Nguyệt Lượng Đích Loan Đao. -Tác giả: Bemptie -Thể loại: Cố chấp công x bệnh kiều thụ, hiện đại, niên thượng, đoản văn, HE -Edit + beta: Vubinbin1305- Woanz. -Nguồn: Kho tàng đam mĩ, Fanfic. -Độ dài: 18 chương. [Tam quan có chút vặn vẹo] ...