Chương 17: Phiên ngoại (2)

411 21 0
                                    

''Muốn làm không?'' – Tế Nguyên hỏi cậu.

Trần Tỉnh đi vòng sang bên kia cây dù, thấp giọng nói :''Anh bị điên à, ở đây nhiều người như vậy.''

Tế Nguyên cười nhìn cậu, không nói gì.

''Em muốn ăn cái kia.'' – Trần Tỉnh chỉ vào một biển quảng cáo của một quán ăn nhỏ, ''Đi thôi''

''Đừng ăn mấy loại không rõ nguồn gốc này.''

Trần Tỉnh nghiêng đầu nhìn Tế Nguyên, kéo tay Tế Nguyên đi đến quán ăn kia.

Cậu nhìn đoàn người đang đứng bên ngoài một lúc lâu, mới chỉ vào mấy khối màu trắng hỏi :''Ông chủ, đây là cái gì?''

''Đây là bạch quả, cậu lấy một phần hả?''

''Ừm. Lấy thêm một phần khoai tây.'' – Trần Tỉnh trả tiền trước, ''Một lát nữa chúng tôi quay lại lấy.''

''Được.''

Trần Tỉnh nắm tay Tế Nguyên bước đi :''Em chợt nhớ ra, ngày trước ở đây có một quán đồ ngọt rất ngon.''

''Hở? Sao lại không tìm được?'' – Trần Tỉnh đi qua một đoạn đường khác, mắt sáng lên :''Đây rồi!''

Hai người đến gần mới phát hiện ra quán đã đóng cửa, chỉ có một khe hở nhỏ bên hông chưa đóng kín. Trần Tỉnh nhìn qua khe hở, thấy bà chủ quán phát tướng bên trong, kéo Tế Nguyên định rời đi.

''Vào hỏi một chút xem sao.'' – Tế Nguyên kéo cậu ngược lại, tiến đến khe hở nhỏ kia.

Trần Tỉnh chưa kịp gọi hắn, Tế Nguyên đã đẩy cửa đi vào – bà chủ nhìn có vẻ rất đáng sợ!!

Đúng như dự đoán, chưa đến nửa phút, tiếng mắng chửi mang theo giọng địa phương vang lên. Âm thanh chói tai khiến Trần Tỉnh hoảng sợ, cậu vội vàng chạy vào trong, kéo tay Tế Nguyên chạy lên lầu.

Lên trên lầu, xuyên qua hành lang, lại chạy từ cầu thang xoắn óc xuống tầng một, Trần Tỉnh lôi Tế Nguyên đến một ngã ba đường.

Tiếng mắng chửi, la hét đã đuổi đến nơi, trên đường đông người nhưng lai rất trống vắng, không phải nơi ẩn náu tốt. Trần Tỉnh dứt khoát đưa ra quyết định, chạy bên phải.

Bà chủ mập mang theo nhân viên đuổi theo hai người, Trần Tỉnh quay đầu lại phát hiện họ đã rẽ sang hướng khác, bộ dạng như thể sắp đi đánh nhau.

''Chúng ta đi bên này.'' – Trần Tỉnh dắt Tế Nguyên đi về hướng ngược lại.

Một ngôi nhà cũ xây từ thế kỷ trước lọt vào mắt Trần Tỉnh. Cậu thấy ngôi nhà này quen thuộc đến khó hiểu, nhưng rêu phủ kín các vết nứt trên tường khiến cậu gần như không nhớ được đây là đâu. Tỉnh mộng xong, cậu mới nhớ ra, đây là ngôi nhà mà cậu đã phóng hỏa.

Trần Tỉnh trong giấc mơ không dừng lại, đưa Tế Nguyên đi về phía trước, cuối cùng đi đến một con đường lớn. Không có vật che chắn, ánh nắng nóng gắt phủ lên đầu hai người, có chút chói mắt.

Đi ngược lại vẫn tốt hơn, Trần Tỉnh lôi kéo Tế Nguyên bước đi, thỉnh thoảng lại nhìn những tòa nhà bên kia đường.

[HOÀN] Loan Đao Mặt Trăng - BemptieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ