"Có những người nguyện nhuộm đỏ hai tay cũng không muốn để người thương bị vấy bẩn dù là một chút tanh nồng.
Và rồi sau tất cả, bị ghê tởm bởi chính họ. "
...
Xoạch!
Bàn tay cậu xuyên qua ngực trái của hắn, nhẹ nhàng nghiền nát sự sống. Máu túa không ngừng, ướt đẫm cả áo quần, văng tứ tung trên mặt.
Tsunayoshi có hơi điếng người.
Hoảng sợ.
Rút tay ra khỏi, mặc kệ cái xác đổ gục xuống đất và máu từ hắn đang tiếp tục nhuộm đỏ cả mảng dưới chân cậu, Tsunayoshi cố trấn an bản thân:
Sẽ ổn thôi, không có gì phải hoảng sợ cả, vì đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
Quan trọng là, họ vẫn an toàn.
Cậu từ từ đưa mắt nhìn xuống hai tay, áo vest, quần, xuống quanh nơi mình đứng.
Tanh nồng, dơ bẩn, chết chóc.
Dù đã cố kiềm nén nhưng cả người cậu vẫn không ngừng run rẩy.
Giết người rồi.
À không.
Lại giết người rồi.
Tsunayoshi cậu ta lại giết người rồi.
"Boss... Bossu?"
Ở góc phòng, Chrome đang ôm Lambo bất tỉnh trong tình trạng bị thương nặng. Tuy rằng thế, nhưng cô đã chứng kiến hết toàn bộ... từ đầu đến cuối.
"Chrome...?"
Tsunayoshi quay lại nhìn cô, như để xác nhận Chrome vẫn còn sống, sau đó chuyển ánh mắt về cái xác trước mặt.
À... thuốc giải.
Lục lọi không ngừng trong túi áo ngoài, túi trong, túi quần, lôi ra ba lọ thuốc giải màu xanh lục, rồi chầm chậm đứng dậy, chầm chậm đi đến bên Chrome và Lambo, chầm chậm đưa tay muốn chạm vào họ.
"K-không!"
Chrome hoảng loạn hất phắt tay cậu ra, trong mắt chỉ toàn sự sợ hãi, làm tim Tsunayoshi lệch đi một nhịp.
Thoáng một tia đau khổ trong đáy mắt cậu, nhưng rồi liền biến mất như chưa từng tồn tại.
Cậu bình tĩnh nắm lấy bàn tay đang run sợ của Chrome, đặt ống thuốc vào tay cô, khẽ nói:
"Hãy giải độc cho mình và cả Lambo nữa nhé."
Vừa dứt lời, một đám đông ồ ạt tiến vào trong.
Là chi viện của Vongola, toàn bộ các Hộ vệ còn lại đều đã tới. Gokudera và Yamamoto được Mukuro và Hibari đỡ đến, hai người đều bị trúng độc.
Không thấy Ryohei đâu, có lẽ anh ấy đã ở lại cầm chân địch.
Những người mới đến, nhìn cảnh tượng trước mắt đều cho rằng đây là một giấc mơ. À, đúng hơn là thâm tâm họ dấy lên dự cảm không lành.
Rằng hiện lên trên đống đổ nát hoang tàn, thiên sứ của bọn họ một lần nữa sa ngã.
Hibari để Yamamoto dựa vào tường, bước đến xem xét tình hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][All27] Sanguine - Ngày lạc mất bầu trời
FanfictionBầu trời tìm được chốn dừng chân. Xoa dịu chính mình sau nhiều lần bị tổn thương. Dù biết rằng bản thân đã chịu đựng quá nhiều cay đắng. Nhưng khi ngoảnh lại vẫn mỉm cười, dịu dàng, ấm áp như ban đầu. #lalalastitches