Chương 4: Cứ vùi tấm thân ngọc ngà này vào đống hỗn độn đó thì phí phạm quá.
________
Người ta gọi màn đêm là "giấc mộng của bầu trời".
Vì cơn mơ là tấm gương phản chiếu những khát khao thuần khiết nhất.
Chỉ khi nền trời chẳng còn một màu xanh, thì hết thảy hi vọng mong manh mới nhẹ nhàng lay động, tỏa sáng.
...
Xào xạc, xào xạc.
Tiếng phát ra ở góc phòng, nơi những chiếc sàng tròn được lấp đầy bởi đủ các loại thảo dược.
Sàng lên xuống đều đều, khiến những sợi lục sắc cong cong như vỏ ốc cứ lơ lửng giữa không trung.
Xào xạc, rào rạt.
Giờ thì chúng yên vị trên bề mặt tre trúc, được y cẩn thận từng bước mang vào trong tĩnh xá.
Đặt sàng trà xuống phản gỗ, y hít nhẹ một hơi thật sâu, hai mắt khép lại, động tác tay có chút thay đổi: hai tay từ ngực đưa vòng ra ngoài, tựa như đang điều hòa lại hô hấp.
Sau đó, từ đâu gió bỗng ghé ngang, khẽ hôn lên những mầm non khô quắt. Một lượng nhỏ các lá trà đồng loạt bay lên, theo đường gió cuốn mà lượn quanh người y, thổi tung tà áo cùng mái tóc bính đen dài.
Tay trái y nhanh nhẹn với lấy ấm trà sứ màu rêu trên bàn, đồng thời hất bay nắp ấm cao hơn miệng bình một đoạn. Tay phải y lướt qua phích nước nóng, giống như những lá trà, nước trong phích theo ngón tay y vụt ra ngoài, trông như một con rồng nước thu nhỏ không ngừng nhảy múa.
Đôi mắt người ấy bừng mở, tốc độ của gió càng nhanh hơn, những lá trà và nước nối đuôi nhau chui tọt cả vào trong ấm trà, sau đó theo tay y xoay thêm một vòng, đón nắp, đậy kín.
Y quay lại nhìn những "khán giả" của mình, mỉm cười.
"Quào..."
Ngay sau đó là tiếng vỗ tay giòn giã trong sự trầm trồ ngớ ngẩn của một cậu nhóc tóc đỏ, kèm theo đó là cái nhếch mép khinh thường đứa vừa phá hỏng không khí kia của một con cáo trắng to bằng hai bàn tay người lớn kế bên. Tsunayoshi chớp mắt hai cái, biểu lộ không ít sự thích thú.
Lần lượt chén sứ được đổ đầy bằng dòng nước màu vàng kim, trộn lẫn trong không khí mùi hương thanh thanh tươi mát của hoa bưởi. Fon đặt ấm trà xuống, làm động tác điều hòa đan điền, sau đó ngồi xuống đối diện Tsunayoshi.
Pandora và Kitsu sớm không chịu được việc ngồi yên và uống cái thứ nước đắng nghét đó (thật ra thì chỉ có mình Pandora thôi), nên đứa tóc đỏ nào đó nổi hứng trêu chọc đứa còn lại, rượt đuổi nhau đâu đó mất tâm.
Tsunayoshi nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị ngọt ngọt chát chát ở đầu lưỡi. Hương vị này không đâu sánh bằng, đi khắp tứ phương, chỉ có hai nơi có thể rót vào vị giác cậu sự thỏa mãn từ loại trà này: một là cội nguồn của nó - trấn Tây Bình, huyện An Khê, Trung Quốc; hai là từ bậc thầy võ thuật - Arcobaleno mang núm giả màu đỏ tượng trưng cho Bão Tố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][All27] Sanguine - Ngày lạc mất bầu trời
FanfictionBầu trời tìm được chốn dừng chân. Xoa dịu chính mình sau nhiều lần bị tổn thương. Dù biết rằng bản thân đã chịu đựng quá nhiều cay đắng. Nhưng khi ngoảnh lại vẫn mỉm cười, dịu dàng, ấm áp như ban đầu. #lalalastitches