Chúng ta đều là những gã khờ, chết dí trong thứ tình cảm không ai ngờ đến.
______________
Trở về hiện tại, tuy đã thoát ra khỏi đống-hồi-tưởng-ở-chương trước, nhưng tâm trạng Tsunayoshi vẫn không tốt lên được chút nào. Vốn cũng chả đến nỗi tệ, nó cứ bình bình, tựa như mở máy lạnh ở 30 độ C, mát thì không mà nóng cũng không.
Tsunayoshi chậm rãi rảo bước qua khỏi dãy hành lang, dùng một lực khá mạnh mở toang cánh cửa thông ra sau nhà, dọc theo đường mòn mà đi vào rừng.
Theo lời Fon nói đêm qua, nếu không tìm thấy y trong nhà, thì cứ theo chỉ dẫn sẽ gặp một cái đình nhỏ cạnh thác nước.
"Cảm thấy có gì đó kì lạ cũng đừng để tâm lắm."
Fon đã dặn cậu như vậy.
Sau những đoạn đường quanh co, đến khi Tsunayoshi bước chân qua khỏi một vòm trúc có dây thừng đỏ treo ngang, cảm giác kỳ lạ xuất hiện vỏn vẹn vài giây: tựa như bản thân bị nhấn chìm vào một hồ nước, hơi thở ngừng bập, các giác quan tả thực trở nên vô dụng.
Khoảnh khắc đó biến mất, Tsunayoshi chưa kịp hoàn hồn thì tiếng nước chảy dần dần rõ ràng hơn, và rồi hiện hữu trước mắt.
"Là thế này à.."
Cột đình dựng bằng gỗ xoan đen bóng, mái lợp ngói đen, bên trong có một bộ bàn đá kim sa. Phong linh gỗ leng keng ba hồi, như thể mời gọi Tsunayoshi tiến vào. Ba thân ảnh: một đen, một trắng, một đỏ đang yên vị bên trong, không hề lay động trước sự có mặt của người mới đến.
Cho đến khi cậu đặt chân vào đình, Fon tuy mắt khép chặt, nhưng y vẫn cất tiếng kèm theo một nụ cười ôn nhu chào đón:
"Đã đến rồi sao? Tôi không nghĩ cậu sẽ dậy sớm như thế."
Tsunayoshi sau khi tìm được một chỗ thích hợp đối diện Fon, cũng mỉm cười đáp lại. Sau đó cậu chuyển ánh mắt đến hai người còn lại nảy giờ vẫn chưa được nhắc tên.
Hai mắt Pandora nhắm tịt, dường như đang tập trung cao độ vào một việc gì đó. Kitsu thì ngược lại, cậu ta cuộn người tròn như một quả bóng xù trắng phau, miên man những giấc mơ đẹp.
Cạch!
Tsunayoshi giật mình. Có thứ gì đó vừa được mở ra.
"Đây rồi."
Pandora lầm bầm. Tay trái nhóc ta bỗng dưng siết lại, giựt ngược về sau, như thể vừa kéo một sợi dây vô hình vậy.
À không, không hẵn là vô hình. Cậu nhìn thấy một đường ánh đỏ lướt qua mắt mình rồi biến mất.
Không gian trước mắt xuất hiện hố đen sâu hun hút, vài giây sau đó, một cục lông màu xám nhạt bay ra, đập thẳng vào đầu Pandora.
Rầm! Cô nhóc té sấp mặt.
Tsunayoshi còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cục lông nằm đè trên người Pandora tự dưng nhúc nhích, lật ngửa người lại để lộ phần bụng màu đỏ.
"Về rồi đấy á, Reach?" - Fon nói với giọng trầm ổn. - "Bên kia có việc gì sao?"
Con vật nhỏ ngồi thẳng dậy ngay trên bụng Pandora, nó nhảy lên cao rồi đạp mạnh xuống bụng cô nhóc một phát thốn đến tận rốn, dường như là trả thù vì nhóc kia đã kéo nó về quá sức mạnh bạo, sau đó mới nhảy cẩn, ngồi chểnh chệ trên đầu Fon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][All27] Sanguine - Ngày lạc mất bầu trời
FanfictionBầu trời tìm được chốn dừng chân. Xoa dịu chính mình sau nhiều lần bị tổn thương. Dù biết rằng bản thân đã chịu đựng quá nhiều cay đắng. Nhưng khi ngoảnh lại vẫn mỉm cười, dịu dàng, ấm áp như ban đầu. #lalalastitches