Chương 5: Hôm nay có lẽ tôi đã yêu bản thân mình hơn một chút
____________"Go on, go on, breath in."
_____________
Nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, tung tăng dạo chơi như một thiếu nữ trong bộ váy vàng hoe từ khung tre cho đến bàn gỗ. Và rồi nàng dừng bước.
Trước mắt, bầu trời bé nhỏ của nàng đang run rẩy vì sợ hãi. Màn đêm đã cố gắng xoa dịu thằng bé, nhưng dường như vẫn chưa đủ.
Nàng vuốt nhẹ bàn tay lên mái tóc nâu mềm mại của người nằm trên giường, nở nụ cười khiến nắng đậm màu tươi sớm. Nàng cúi người, hôn nhẹ trên trán cậu, hóa nước mắt thành hư vô, kéo cậu khỏi cơn mê.
Nắng rời đi, Tsunayoshi từ từ mở mắt.
Hình ảnh đầu tiên cậu có thể nhận thức được đó là một dòng sông lớn, trên sông có một chiếc thuyền, trên thuyền chỉ có một người. Người đó đang bung rộng tán ô đỏ, đầu hướng về phía bờ sông.
Một bức tranh thủy mặc vẽ trên trần nhà. Ba màu. Ba lần hạ bút.
Trắng, đen, đỏ.
Một nét đẻo núi, một nét đóng thuyền, một nét sơn dầu lên ô.
Đơn giản như thế.
Tsunayoshi không biết là vì mình vẫn còn mơ màng, hay bức tranh này quá sức sống động nữa. Bỗng chốc cảm thấy như bản thân chính là khách trong tranh, lòng ngực mơn trớn nỗi nhớ quê nhà.
Hít một hơi thật sâu, thở mạnh ra.
Tsunayoshi mỉm cười chào đón một ngày mới như cách nó chào đón cậu - một buổi sáng không còn sự cô đơn, ảm đảm như trong phòng của mình ở Ý.
Nghĩ lại cảm thấy buồn cười thật.
Tsunayoshi cũng tự khâm phục khả năng chịu đựng của chính mình. Làm sao cậu có thể 'tồn tại' ở cái nơi mà chả-một-ai-muốn-thở-cùng-một-bầu-không-khí-với-cậu suốt năm qua chứ?
Nên gọi là lợi hại hay là mặt dày đây?
Thôi kệ, chả phải đã quyết rằng sẽ tạm thời gạt bỏ toàn bộ những thứ khiến bản thân phiền muộn và sống một cuộc sống bình yên rồi hay sao?
Cứ thế đi.
Tsunayoshi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, sau đó lục đống đồ trong tủ, lấy ra một cái áo sơ mi trắng, quần jean đen và thắt lưng đen.
Thay xong, cậu chàng đứng như tượng tạc trước gương, ngắm nhìn vẽ đẹp xuất thần của mình.
Tặc lưỡi.
"Chậc... Sao nhìn mình ngớ ngẩn thế nhỉ?"
Tsunayoshi nhậm chức được gần tám năm rồi. Ngày nào cũng vest, gile, cà vạt, quần tay, giày da, áo khoác măng tô,... trong như mấy lão già hay nói đạo lý trên bàn nhậu rồi chỉa súng thẳng vào đầu người ta vậy. Nhưng lâu cũng thành quen, giờ nhìn lại mình trong gương thật 'ngộ nghĩnh' làm sao khi ăn mặc như người bình thường, còn có phần khá 'chếch chì': chiếc áo sơ mi đã tháo một nút để lộ xương quai xanh, quần đen bó sát, giày thể thao đen năng động cùng sợi dây chuyền xích xâu ngang chiếc nhẫn Bầu Trời - thứ minh chứng cho địa vị không thể phủ nhận mà cậu đang nắm giữ: Vongola Decimo, đồng thời là ông trùm giới mafia hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][All27] Sanguine - Ngày lạc mất bầu trời
FanfictionBầu trời tìm được chốn dừng chân. Xoa dịu chính mình sau nhiều lần bị tổn thương. Dù biết rằng bản thân đã chịu đựng quá nhiều cay đắng. Nhưng khi ngoảnh lại vẫn mỉm cười, dịu dàng, ấm áp như ban đầu. #lalalastitches