- Không, xin đừng...KHÔNG!! - em hét lên trong vô vọng...
-Tôi đây, em sao vậy? Tôi là Hoa Hoa của em đây! Ta gặp được nhau rồi, bình tĩnh - cậu ôm chặt em vào lòng để trấn an. Nhận ra hơi ấm quen thuộc em òa lên khóc, vừa vì vui, vừa vì sợ, vừa vì nhớ cậu nữa, Thư Hoa vuốt mái tóc em nhẹ đặt lên một nụ hôn.
- Em nhớ cậu lắm! Cậu đừng đi đâu nữa được không, em rất nhớ cậu... - Vũ Kỳ nói trong nước mắt, thật sự em rất nhớ Thư Hoa. Buông Vũ Kỳ ra chỉnh lại tóc tai cho em, Thư Hoa lau đi những giọt nước mắt, ngắm gương mặt của người hàng ngày cậu luôn cưng chiều giờ gầy đi trông thấy, mất cặp má cậu chăm bẵm bao lâu, mắt Kỳ Kỳ cũng sưng lên hẳn em đã khóc nhiều lắm. Đỡ em đứng dậy, Thư Hoa khom lưng xuống để em có thể dễ dàng lên lưng cậu cõng, cảm giác này sao mà nay lại làm cả hai người đau xót như vậy chứ?
- Tôi cũng nhớ em rất nhiều, cũng may bác Lâm thương tôi thương em mà đồng ý để ta gặp nhau... Không có tôi em phải biết chăm sóc bản thân biết không? Tôi không thể gặp em thường xuyên được nữa... Đừng để mình gầy quá tôi sẽ xót lắm, cũng không được cứng đầu đâu người lớn nói phải nghe, đừng để dạ dày rỗng sẽ không tốt, nhớ uống sữa đầy đủ để cao nữa đấy chứ mỗi lần cãi nhau lại phải tìm cho em cái ghế đứng cho em đỡ mỏi cổ ngước lên nhìn tôi haha, mọi đồ ăn em thích tôi đều đưa bác Lâm gửi lên phòng cho em rồi nhớ ăn uống đầy đủ nữa không là em sẽ không thể cao như hươu cao cổ được đâu biết chưa? hahaha- Thư Hoa trêu ghẹo em giúp không khí bớt căng thẳng
- Lúc nào cũng chỉ biết trêu em là nhanh thôi, em biết rồi, sẽ nghe lời Thư Hoa dặn mà, chỉ cần cậu hứa với em cậu cũng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt không uống rượu uống bia gì đâu nhé, để em biết là em sẽ phạt cậu thật nặng đấy nha! - Vũ Kỳ giơ nắm đấm ra trước mặt Thư Hoa nở nụ cười nghịch ngợm
- Cậu biết rồi nha, cất cái tay đi không là cắn bây giờ - Thư Hoa mỉm cười đưa miệng đến gần tay cục bông sau lưng giả vờ há miệng ra cắn, Vũ Kỳ nhanh chóng thu tay về, quay ra hôn chụt chụt lên má cậu. Trên con đường tối vắng vẻ lại có hai người đang tình tình tứ tứ cứ thế cười đùa với nhau.
Dặn dò nhau, ôm nhau thật chặt, trao từng nụ hôn, trân trọng từng khoảnh khắc ít ỏi này.
Sắp tới giờ em phải quay lại nhà rồi, cuộc vui nào cũng có lúc phải kết thúc thôi, ôm em trong vòng tay mình, lưu luyến mùi hương trên cơ thể em, cậu nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn như để tạm biệt, một nụ hôn nhẹ nhàng không có gì ham muốn, một nụ hôn đầy tình cảm của cậu dành cho em. Em bỗng cảm nhận thấy một vị mặn của nước mắt, cậu khóc sao? Lần đầu em thấy cậu khóc như vậy, nước mắt lặng lẽ rơi không một tiếng nấc, những giọt nước mắt đau đớn của cậu khi phải xa em. Đưa tay lên lau đi hàng nước mắt làm xấu đi vẻ đẹp của người thương em, em cố gắng mỉm cười dù nụ cười này có gượng đến đâu nhưng em phải để cậu thấy em ổn, em không muốn khiến cậu thấy những hình ảnh tiêu cực của mình nữa.
"Coi kìa soái tỷ Diệp Thư Hoa của nữ sinh trong trường đang khóc nhè này, đừng khóc nữa em sẽ ổn mà, em hứa em sẽ chăm sóc bản thân tốt, cậu đừng khóc nữa em xót lắm nhé, em phải đi rồi, sẽ sớm gặp lại nhau thôi, cậu cùng em chờ ngày ấy nha. Lần này chưa phải là xa mãi mãi mà, chỉ tạm thời thôi. Em yêu Thư Hoa!" kiễng chân lên vòng tay qua cổ người cao lớn trước mặt, ôm cậu lần cuối trước lúc đi khỏi nơi này trở về Tống gia, Thư Hoa lưu luyến ôm lấy em không muốn rời xa nhưng rồi cho dù có ôm chặt đến đâu, cho dù có luyến tiếc bao nhiêu cũng đến lúc phải xa nhau.
Thư Hoa cố mỉm cười, vuốt lại mái tóc xoăn màu nâu của em, Vũ Kỳ vẫy tay với cậu rồi liền quay lưng bước đi. Thư Hoa vẫn đứng nhìn bóng lưng em đến khi khuất hẳn sau bức tường, cũng đến lúc cậu phải trở về căn nhà của mình rồi. Mỗi người một phương, cả hai cùng đau trong tim, cùng cười đùa với nhau mà nay lại cùng nhau khóc nhiều đến vậy...