"Tống Vũ Kỳ chúng ta hẹn hò đi"
Hoàng Thiên Hy chả biết từ đâu xuất hiện bỗng quỳ xuống trước mặt cô tay cầm bó hoa hồng đưa lên miệng còn nở nụ cười rất tươi nữa
"Cậu bị điên à đang giữa sân trường đấy" Vũ Kỳ cố nhỏ giọng trách cái tên trước mặt mình
"Phải là tôi do yêu cậu nên mới bị điên như vậy nè, chấp nhận làm người yêu tôi đi Kỳ Kỳ" Thiên Hy không biết xấu hổ còn chìa bản mặt tỏ vẻ dễ thương ra trước mặt Vũ Kỳ cô, thiếu điều Vũ Kỳ chỉ muốn đấm thẳng mặt tên này một phát vì tội vô liêm sỉ
"Không! Đi ra cho tôi lên lớp học" Vũ Kỳ đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể cái tên chết tiệt này muốn gì vậy chứ?
"Khi nào cậu đồng ý làm người yêu tôi thì tôi cho cậu đi" Thiên Hy đứng dậy vẫn nụ cười ranh ma đấy thật là nhìn ghét chết đi được
"Trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh thì mau tránh ra" Vũ Kỳ gằn từng chữ đe dọa Thiên Hy
"Bảo rồi cậu đồng ý làm người yêu tôi thì tôi mới đi cơ mà!" Thiên Hy vẫn nhất quyết không lung lay
"Cái tên này!!" Vũ Kỳ giơ tay lên định tát cho tên trước mặt một cái cho tỉnh nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã bị một lực kéo lại đằng sau rồi
"Làm trò gì ở đây? Lên lớp đi" một giọng nói quen thuộc vang lên Diệp Thư Hoa đây rồi, Vũ Kỳ thấy cậu mà nước mắt chực chờ rơi xuống, Thư Hoa thấy cục bông nhà cậu như vậy liền xót cúi xuống trấn an:"không sao, không sao Hoa Hoa đây rồi, em bé đừng khóc nhé" để Diệp thiếu gia đây xem đứa nào dám làm cục bé nhà cậu khóc
"Cậu là ai sao lại xen vào chuyện của tôi" Thiên Hy mặt mày khó chịu khi chứng kiến cảnh trước mặt
"Chuyện gì của cậu cơ? Tôi không biết, còn người của tôi thì tôi mang đi thôi" Thư Hoa tay vẫn ôm lấy Vũ Kỳ áp mặt cô vào người mình để cô bình tĩnh lại
"Kỳ Kỳ chúng ta đi nào" Thư Hoa buông cục bông nhà cậu ra, xoa nhẹ mái tóc xoăn màu nâu của cô rồi kéo cô về lớp bỏ mặc ai đó đang bực bội đằng sau"May mà cậu xuất hiện đúng lúc nếu không Tống Vũ Kỳ chẳng biết phải làm sao nữa" cô cất tiếng nói sau khi hai người đã lên lớp và cô vẫn được cậu ôm trọn trong lòng
"Thằng đấy làm gì giữa trường vậy?" Thư Hoa hỏi
"Tỏ tình tôi kêu tôi đi hẹn hò với hắn gì mà vì yêu cậu mà tôi điên đúng là dở bực ơi là bực" Vũ Kỳ tay buông cậu ra mặt khó chịu kể lại với Thư Hoa
"Haha nhìn cái mặt kìa người đẹp trai thế tỏ tình mà không thích à?" Thư Hoa bật cười
"Thích cái đầu cậu ý!" Vũ Kỳ quay đi không thèm đôi co với cậu nữa, đã gặp tên kia bực bội rồi gặp Hoa Hoa nghĩ là được giải cứu ai ngờ lại gặp thêm tên nhây nhây, sáng sớm mà ai cũng như muốn làm cô điên lên ấy
Thư Hoa thấy cô như vậy cười không ngớt cái mặt hằm hằm kìa đúng là cưng không chịu được mà, Thư Hoa lân la lại gần Vũ Kỳ véo má cô một cái lại bị cô hất tay ra, chà Kỳ Kỳ nhà ta dỗi rồi "ơ nào dỗi à? xin lỗi" Thư Hoa huơ huơ tay trước mặt cô "Tí về đi ăn bánh gạo cay nhé? Xin lỗi mà, năn nỉ á tha thứ đi" Thư Hoa bày ra bộ mặt làm nũng ánh mắt long lanh các thứ để dỗ cục bé nhà mình, nghe thấy ba chữ "bánh gạo cay" mắt Vũ Kỳ sáng lên
"Tạm tha!"
Thư Hoa không biết làm gì ngoài cười khổ đúng là tiểu thư nhà Tống trẻ con thật mà, nên nhớ cậu vừa cứu cô khỏi một màn giữa sân trường đó nha đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.
__________________________________