Vũ Kỳ cùng Tiểu Quyên và Mễ Ni bước vào dinh thự Tống gia ba mẹ của Tiểu Quyên cũng ở đây
- A hello papa hello mama con nhớ ba mẹ lắm - Mễ Ni chạy đến ôm chầm lấy 4 người đứng đầu trong nhà
- Không nhận ra con gái tôi luôn này lớn nhanh quá đấy - bà Tống xoa đầu cưng chiều Mễ Ni
- Chà! con gái tôi ra dáng người lớn phết đấy chứ nhỉ - ông Điền cười trêu đùa Mễ Ni
- Papa cứ trêu con - Mễ Ni híp mắt cười
- Trêu gì đâu cứ thế này thì ba Kim sớm được nghỉ ngơi thôi - ông Tống cũng hùa vào theo ông Điền
- Nào nào hai con người kia cứ trêu con gái yêu của tôi là như nào? Mễ Ni lại đây với mẹ - Bà Điền lên tiếng nhắc hai ông chồng kia dang tay ôm Mễ Ni
- Ơ ba mẹ quên bọn con à - Vũ Kỳ từ ngoài đi vào mặt phụng phịu phồng má hờn dỗi tay cô thì cầm lấy ngón tay của Tiểu Quyên kéo cậu theo sau
- Đâu nào có ai quên 2 cô con gái của tôi được - ông Tống lên tiếng chữa cháy đi mau ra cạnh Vũ Kỳ
- Mẹ vừa gọi ai là con gái yêu cơ mà quên con rồi - Tiểu Quyên cũng hùa theo Vũ Kỳ giả bộ hờn dỗi
- cả 3 đứa đều là con gái yêu của nhà này được chưa nào? - bà Điền mỉm cười
- oke mama hihi - Vũ Kỳ tinh nghịch nở nụ cười tươi về phía 4 vị phụ huynh
- Thôi giờ cả nhà ăn tối chứ? - ông Điền ra ý kiến
- Đúng rồi ba Tống với 3 đứa nhỏ mau ngồi xuống đi - bà Tống nhắc
- Dạ vâng ạ - 3 đứa nhóc kéo ghế ngồi xuống cùng 4 vị phụ huynh trò chuyện và thưởng thức bữa ăn
- À Mễ Ni con định về đây luôn hay như nào - bà Điền hỏi
- Con định về luôn ngày mai con sẽ đến trường của Vũ Kỳ và Tiểu Quyên để học ạ - Mễ Ni trả lời
- Học chung lớp sao? - Ông Điền thắc mắc
- Dạ vâng con nghe bảo trường CUBE có kiểu học cùng phòng nhưng kiến thức thì học riêng mà tự học là chính á ba nên chắc không sao ạ - Mễ Ni
- Thế cũng tốt nhỉ tùy con quyết định thôi ba mẹ không ép, đi học cùng nhau ba mẹ cũng yên tâm phần nào mà đi học thì chú ý các em một tí giúp ba mẹ nhé nhất là cái đứa nhóc Kỳ Kỳ kia kìa! Nó hay chạy nhảy lung tung lắm! - bà Tống lên tiếng
- Ơ sao mẹ lại nỡ nói con gái cưng của mẹ thế nhờ? - Kỳ Kỳ buông đũa nhăn mặt
- Thế đứa nào ngày bé hay đi lung tung để bị thương chạy về nhà khóc nức nở nhỉ? - Tiểu Quyên hùa theo bà Tống trêu cô
- À đấy nhắc mới nhớ có hôm con đang ngồi chơi game Kỳ Kỳ từ đâu chạy về mồ hôi nhễ nhại mách con chó của bác hàng xóm đang đuổi em, hỏi ra mới biết đứa nhóc này đang hớn hở tung tăng cầm cây kẹo vừa đi vừa nhảy chân sáo vô tình lại dẫm phải đuôi của con chó của bác hàng xóm, mà nhóc con cũng bình tĩnh lắm nhẹ nhàng rụt chân về mỉm cười thân thiện với chú chó kia ba chân bốn cẳng cắm mặt chạy nghe đâu là Kỳ Kỳ chạy hết cả một vòng quanh khu phố mới về được đến nhà mình haha - Mễ Ni kể lại tuổi thơ dữ dội của cô