"Hoa Hoa à, Hoa Hoa" cậu nghe thấy có người gọi tên mình liền quay lại đằng sau và thấy một cô bé thấp hơn cậu cả cái đầu cùng mái tóc xoăn màu nâu đang chạy lại phía mình
"Có chuyện gì à?" cậu hỏi
"Muốn cùng cậu lên lớp thôi" Vũ Kỳ chạy tới thở dốc mấy cái rồi lại cười lộ lên eyes smile
"Phiền phức" liếc cô một cái, quay mặt đi trước muốn che đi nụ cười mỉm trên môi mình bỏ lại con người kia đằng sau
Trên đường đến lớp cô theo sau cậu, kể cho cậu nghe bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển, Vũ Kỳ nói liên tục không cần nghỉ như một cái máy vậy
Thư Hoa thấy người sau lưng mình nói nhiều thật đấy định quay lại nhắc nhở chút ai ngờ Vũ Kỳ đi sát Thư Hoa quá làm cho cậu vừa quay mặt lại mũi đụng mũi xíu nữa thôi là hai đứa chạm môi rồi. Đứng hình mất 5s mặt cậu đỏ dần, Thư Hoa nhà ta ngại rồi
Cậu chợt sực tỉnh lùi ra sau vài bước quay lưng về phía cô cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng kia ho một cái lấy lại bình tĩnh trở về gương mặt ban đầu "Này! cậu ăn gì nói nhiều thế? trật tự chút không được à? Còn nữa đi cách xa tôi ra, cậu phiền thật đấy, rất phiền phức là đằng khác"
"À ờm tôi...tôi xin lỗi" phiền sao? Thư Hoa vừa bảo cô phiền à? Sao bỗng dưng tim Vũ Kỳ nhói lại vậy?
Bỏ cô ở đấy tiến về lớp trước, Vũ Kỳ thấy cậu bỏ đi liền chạy theo nhưng không khí thì trùng hẳn xuống sau việc vừa rồi.
Giờ nghỉ Vũ Kỳ cùng Tiểu Quyên xuống cangtin ăn trưa. Đồ ăn ra Vũ Kỳ chỉ cầm đôi đũa chọc chọc vào thức ăn mặt như đang nghĩ ngợi điều gì đó thở dài mấy tiếng, Tiểu Quyên thấy Vũ Kỳ không chịu ăn liền biết ngay cô đang không ổn, nhắc: "ăn đi, Không ăn tí nữa đói đừng than nhé"
Vũ Kỳ đưa mắt về phía Tiểu Quyên, buông đũa ra, chống tay lên cằm "Quyên Quyên mày nói xem có phải tao rất phiền không?"
"sao,có chuyện gì à?" Tiểu Quyên dừng ăn ngẩng đầu hỏi cô
"Hoa Hoa nói tao phiền phức, rất phiền phức!" Vũ Kỳ xị mặt kể lại mọi chuyện sáng nay với cậu
"Thư Hoa nói đúng thế còn gì, mày nghĩ lại đi ngày nào mày cũng quay sang bắt chuyện với cậu ta mà cậu ta có hứng thú đâu vẫn phải lịch sự quay sang trả lời mấy cái câu xàm xàm của mày, ngày nào mày cũng mua nước cho Thư Hoa xong còn giở cái trò viết thư tâm tình kẹp trong cái vỏ chai nước nữa chứ, sến sẩm, à còn buổi sáng không gặp cậu ta thì không sao nhưng mà mỗi khi thấy mày lại bỏ tao 1 góc mà í ới chạy ra chỗ cậu ta cùng cậu ta lên lớp, đi về cũng theo người ta ra ngoài cổng trường cho bằng được,Thư Hoa làm gì đi đâu cũng có mặt mày đằng sau, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng 2 đứa đang hẹn hò, những điều đấy không cần phải Thư Hoa mà tao cũng thấy cực kỳ phiền toái"
"Vậy sao..." Vũ Kỳ nghe cậu nói xong cúi gằm mặt xuống. Quyên Quyên biết mình vừa lỡ lời cậu chẹp miệng nói tiếp: "tao biết mày làm thế vì mày thích người ta, luôn muốn đem đến cho người ta những thứ tốt đẹp nhất nhưng mày lại quên mất hỏi người ta là người ta có cần những điều đó hay không? Xem nào, về ngoại hình mày xinh xắn, cũng rất đáng yêu, chiều cao hơi khiêm tốn tí nhưng không sao lùn lùn dễ thương cơ bản chỉ là cách quan tâm của mày còn trẻ con quá. Hay là như này hết giờ học mày thử rủ Thư Hoa đi ăn xin lỗi cậu ấy luôn, người ta thường nói con đường ngắn nhất đi đến trái tim của một người chính là đi qua đường dạ dày"