07.
Dạo gần đây, hình như Lý Thái Dung thay đổi rồi, anh mở lòng với mọi người nhiều hơn.
Lý Thái Dung sẽ kiếm tìm sự giúp đỡ từ các thành viên vào những lúc ốm đau hay khó chịu, anh sẽ chủ động thân cận với các thành viên khác, thỉnh thoảng cũng sẽ làm nũng với bọn họ hay gì đó. Mà mọi người cũng cảm thấy rất vui vì sự thay đổi mới này của Lý Thái Dung, thương yêu gì cũng cũng sẽ trực tiếp thể hiện ra hơn.
Thật tình vốn dĩ Lý Thái Dung nào có phải một kẻ thiếu thốn tình yêu đâu. Anh còn được rất nhiều người yêu quý là đằng khác đấy chứ.
Vào một lần nọ khi buổi ghi hình kết thúc, sau khi Lý Thái Dung chào tạm biệt với nhân viên nhà đài thì cầm lấy túi đồ chuẩn bị leo lên xe của công ty. Bỗng nhiên có ai đó nắm lấy cổ tay anh.
Lý Thái Dung quay đầu nhìn lại⎯⎯⎯⎯ thì ra là Trịnh Tại Hiền.
"Anh có thể ngồi cùng xe với em không?" cậu rụt rè hỏi, ngữ khí hình như còn mang theo chút áy náy, nhìn chăm chăm vào Lý Thái Dung. Giống như nếu Lý Thái Dung từ chối thì sẽ lập tức ăn vạ ngay tại đây.
Cảm giác này đã lâu lắm rồi không gặp, lần gần nhất cảm thấy thế này chắc cũng phải là 3 năm trước rồi. Giống như năm ấy có một cậu Trịnh Tại Hiền nhỏ tuổi tiến đến trước mặt anh, sẽ luôn quấn quít bên cạnh anh mà gọi anh Thái Dung ơi anh Thái Dung à.
Hóa ra thời gian trôi qua nhanh như thế, thiếu niên năm nào đã trút bỏ dáng vẻ trẻ con, trở nên chín chắn trưởng thành. Đột nhiên anh hiểu ra Trịnh Tại Hiền của bây giờ thay đổi ở điểm nào rồi, hoặc có lẽ cậu đã sớm đổi thay, chỉ là do anh cứ luôn nhìn nhận cậu như một đứa trẻ mà thôi.
"Được chứ." -Anh trả lời.
Ấy thế mà Trịnh Tại Hiền lại không lái xe đưa Lý Thái Dung về ký túc xá ngay, cậu chở anh đi thẳng tới sông Hàn. Đêm xuống rồi nên ở sông Hàn toàn người với người, gió thổi qua từng đợt mang theo cảm giác mát mẻ thoải mái.
"Anh còn nhớ câu hỏi mà rất lâu trước đây anh hỏi em không?" - Bởi vì trời đang vào hạ, Trịnh Tại Hiền mặc một chiếc áo T-shirt trắng đơn giản, gió đêm thổi rối mái tóc cậu, làm dấy lên chút cảm giác đẹp đẽ kỳ lạ. Trịnh Tại Hiền tựa vào cửa xe, nghiêng đầu nhìn anh.
"Hả? câu hỏi gì nào?" -Lý Thái Dung cười vô cùng thoải mái, rất lâu rồi anh chưa ra ngoài hít thở khí trời thoáng đãng mát mẻ như thế này.
"Về việc mà em có từng yêu anh không ấy." Trịnh Tại Hiền vẫn nghiêng đầu nhìn anh, chầm chậm tiến lại gần.
"Hôm nay trời đẹp như thế, em đừng nhắc đến mấy chuyện không vui nữa, quá khứ thì cũng là quá khứ rồi, có nhắc tới thì cũng vô ích." Lý Thái Dung vươn tay xoa xoa đầu cậu, hơi hơi bối rối.
Trịnh Tại Hiền đột ngột nghiêm túc hẳn lên, "Anh à, đây có phải là chuyện xấu gì đâu. Đến bây giờ thì em cũng đã thông suốt rồi. Anh cũng thật là ngốc, cứ hễ mỗi lần em càng tiến tới gần níu kéo thì anh lại càng chạy đi xa thật xa, còn nữa, khi ấy chỉ là em lừa anh thôi, không phải là "từng yêu", mà là "rất rất yêu anh" mới đúng. Lúc em đi làm fanservice với người khác, nhìn thấy bộ dáng khi ghen của anh cũng thật là đáng yêu lắm, em hết chịu nổi rồi. Vậy nên bây giờ em không muốn lằng nhằng qua lại nữa."
Cậu ngước mắt lên, tựa như là đang rất hạnh phúc, đợi chờ phản ứng của Lý Thái Dung.
Lý Thái Dung cũng chỉ nhìn cậu, nhìn một lúc thật lâu, rồi lại vươn tay xoa xoa tóc cậu, rất dịu dàng, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, "Vậy sao? Trịnh Tại Hiền của chúng ta vất vả rồi."
Đối phương có vẻ không quá hài lòng với câu trả lời này, cậu chôn mặt vào cổ của Lý Thái Dung hít sâu một hơi, rồi lại ngẩng lên nhìn mặt anh, khi ấy trong lòng cũng hơi lo lắng. Ánh mắt của Lý Thái Dung rất lạnh nhạt, tựa như không hề để tâm đến những lời mà cậu vừa thổ lộ.
"Hiện tại anh đã nghĩ kỹ rồi Tại Hiền ạ. Có lẽ ta nên thử gạt bỏ đoạn tình cảm kia..." -Còn chưa đợi Lý Thái Dung nói xong, hai mắt Trịnh Tại Hiền đã hồng hồng, mở miệng cắt ngang: "Tại sao chứ? Tại sao anh lại muốn gạt bỏ nó đi? Lẽ nào anh không yêu em nữa ư?"
Lúc đó, thật ra Lý Thái Dung rất muốn nói.
Rằng không phải do anh thay lòng, do anh không yêu em nữa, mà nguyên nhân là do chính bản thân em, chính em là người ép buộc anh phải ngừng yêu em.
"Tại Hiền, con người rồi sẽ thay đổi, mấy năm trôi qua, anh cũng nhận ra được rằng thật ra chúng ta đều đã thay đổi rồi. Nếu như em thật sự yêu anh, thì em sẽ không thích nhìn thấy cảnh anh buồn bã vì ghen với người này người kia đâu. Nhìn thấy em cố ý thờ ơ lạnh nhạt như vậy cũng đã đủ khiến anh mất hết hi vọng rồi."
"Có lúc anh cảm thấy lời các thành viên nói cũng không có gì sai cả. Mối quan hệ giữa hai ta giống như một trang giấy bị xé làm đôi vậy, sau này dẫu có tìm keo để nối dính lại đi chăng nữa, dẫu em và anh có thận trọng tỉ mỉ tìm cách khiến đường keo dán kia biến mất, nhưng rồi sau đó cuối cùng cũng sẽ nhận ra, tờ giấy ấy vốn dĩ đã rách rồi. Mãi mãi chẳng thể trở lại vẹn nguyên như thuở ban đầu được nữa."
"Em có còn nhớ trước đây anh đã hỏi em cái gì không? Em đã không trả lời anh câu hỏi ấy... là do em thay đổi, hay là do anh thay đổi? Anh muốn nói là, thật ra chúng ta đều đã khác đi rồi. Em thay đổi kéo theo cả anh cũng thay đổi theo em, chúng ta đâu giống ngày trước nữa đâu em, hiện tại giữa hai ta tồn tại rất nhiều bức tường, mà những bức tường này thật ra lại là do chính tay chúng ta tự dựng nên..."
Lý Thái Dung cứ nói mãi nói mãi, lại nghe được một tiếng sụt sùi nho nhỏ, tự nhiên cảm thấy được trước ngực áo đã sớm ướt mất một mảng. Khi đó anh mới phản ứng kịp.
Trịnh Tại Hiền khóc mất rồi.
Lý Thái Dung hiếm khi nhìn thấy Trịnh Tại Hiền rơi nước mắt. Cậu trưởng thành rồi, cũng không dễ dàng để lộ cảm xúc thật trong lòng mình ra ngoài mặt nữa. Thế mà hôm nay Trịnh Tại Hiền lại chẳng hề kiềm nén mà bật khóc ngay trước mắt anh.
Lý Thái Dung đưa tay xoa xoa gáy an ủi cậu. Giờ anh cũng hết cách, anh không phải là một người giỏi an ủi người khác.
Bên bờ sông Hàn trời đã về khuya, bầu trời đầy sao lấp lánh trên kia bị những đám mây lãng đãng hững hờ che khuất, vụt sáng rồi lại vụt tắt. Đêm hè gió thổi lồng lộng, hong khô cả những giọt nước mắt vương trên gương mặt thiếu niên.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Trịnh Tại Hiền ủ rũ húng hắng giọng, từ từ ngước khuôn mặt đang tựa trên lồng ngực Lý Thái Dung của mình lên, đôi mắt hồng hồng nhìn anh rồi nói:
"Anh ơi, anh ôm em một cái có được không anh?"
Trịnh Tại Hiền cuối cùng cũng nhìn thấy Lý Thái Dung cười với mình rồi.
end.
![](https://img.wattpad.com/cover/233960785-288-k375403.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
〈trans | jaeyong〉 những đoá sao đêm [3055]
Fanfic"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở." 【3055】Jaehyun x Taeyong (truyện được dịch đã có sự đồng ý của tác giả) __viết bởi: @霖霖啊x. __dịch bởi: rosyne.