〔2〕

788 124 0
                                    

02.

"Tối nay tụ tập một bữa không? Lâu lắm chưa đi chơi chung rồi đó!" - Anh chàng người Nhật Trung Bổn Du Thái rõ ràng là hưng phấn tới mức có chút quá khích, huơ tay loạng xạ trong không trung, nhìn qua cũng là biết đang vui vẻ lắm.

"Anh Du Thái, bình thường cứ cho là do đi chơi đi thì cũng có thấy anh vui vầy đâu, ý là...?" - Mark hơi nghi hoặc, ông anh này đam mê đi mấy bữa tụ tập kiểu này từ bao giờ thế.

"Hê hê... này đó hả? Hôm qua Winko gọi nói với anh là dạo này ẻm thấy hơi nhớ anh mày đó mà." Nói tới đây, trên gương mặt anh chàng người Nhật nào đó lộ ra một nụ cười cực kỳ hạnh phúc, còn cười haha hai tiếng, rất giống một đứa ngốc đang chìm ngập trong tình yêu xung quanh phủ đầy trái tim hồng.

"Xin em có nói thì nói cho hết câu giùm, là nhớ "các anh", không phải chỉ mỗi "anh" được chưa." - Văn Thái Nhất vừa nghe xong đã muốn cầm ly nước bên cạnh tạt qua, nghiến răng nghiến lợi đặc biệt bổ sung thêm hai chữ "các anh" này vào.

"Do Winko gọi cho em nên anh ghen tị chứ gì, em nói thẳng với anh luôn là em... Ai ui ui ui..." - Anh chàng vừa tính mở miệng cay cú lại mấy câu thì bị Từ Anh Hạo đứng bên cạnh bịt mồm lôi xuống. 

"Ê ê, nói chuyện chính giùm. Chốt kèo hôm nay có đi hay không đó?" - Tới lúc này em út Lý Đông Hách mới bẻ lái lại vấn đề chính,  cái sự trẻ trâu khi nãy của mấy ông anh thằng em này xin được phép từ chối hiểu.

"Đi đi đi, đương nhiên đi chứ. Du Thái sẽ trả hết trả hết." Văn Thái Nhất nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, lập tức thành công kéo được ánh mắt lạnh lẽo có thể khiến đối phương hoá đá của thằng em người Nhật, con người vốn dĩ vẫn đang bị khóa mỏ không nói được chữ nào.

"Thiệt hả! Vậy thì em đi!" - Một đứa luôn ăn nhiều như Kim Đình Hựu chắc chắn chẳng thể bỏ qua cơ hội làm Trung Bổn Du Thái cháy sạch túi, háo hức điểm danh ngay đầu.  

Lý Thái Dung đứng ngoài nhìn anh em ồn ào với nhau như thế thì cũng thấy vui vui, cuộn mình vào chiếc áo bông dày ấm áp xem bọn họ diễn trò. Nhưng đột nhiên lại nghe có người gọi tên mình, trong khoảnh khắc ấy toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người anh.

"Anh Thái Dung, anh có đi không anh?" - Anh nghe thấy tiếng Lý Đông Hách hỏi mình như thế.

Lý Thái Dung theo bản năng mà nhìn qua phía Trịnh Tại Hiền, bất cẩn chạm mắt lại đành phải vội vã nhìn đi nơi khác. Anh vừa cười vừa nói với mọi người: "Không đâu, anh còn chưa hết cảm nữa, tính quay về ký túc ngủ một giấc đàng hoàng." 

Mọi người nghe vậy thì cũng không tiếp tục chèo kéo anh nữa, bắt đầu hội ý xem tối nay nên đi đâu ăn chỗ nào. 

Trước giờ Lý Thái Dung chưa từng nghĩ đến rằng, sẽ có một ngày mình ngưỡng mộ Lý Đông Hách như vậy. 


Lý Thái Dung tự về ký túc xá một mình, cởi áo khoác ngoài rồi nằm lên chiếc giường êm ấm, cảm giác được sự ấm áp của giường gối dần dần ôm trọn lấy mình, anh mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. 

Lần tiếp theo mở mắt ra thì ngoài trời cũng đã tối mịt rồi, anh bị tiếng cửa làm cho tỉnh giấc.

Lý Thái Dung lại mơ mơ màng màng dợm bước xuống giường, khi mở cửa phòng ra cảnh tượng đầu tiên mà anh nhìn thấy lại là Trịnh Tại Hiền đang cõng Lý Đông Hách băng ngang qua phòng ngủ của mình.

Trịnh Tại Hiền cũng không ngờ Lý Thái Dung sẽ đột ngột mở cửa như thế, cuối cùng cũng nhẹ nhàng hỏi anh: "Khiến anh thức giấc rồi à?". Giọng nói ấy dịu dàng đến độ khiến Lý Thái Dung phải tự hỏi rằng đây liệu có đúng là Trịnh Tại Hiền không.  

Lý Thái Dung để ý đến Lý Đông Hách đang say ngủ trên lưng Trịnh Tại Hiền, mặt thằng bé đỏ ửng cả lên, rõ ràng là uống say rồi. 

"Đông Hách nó... Uống rượu đấy phải không?" - Lý Thái Dung chưa điều chỉnh âm lượng phù hợp khiến cho Lý Đông Hách đang ngủ cựa mình mấy cái, Trịnh Tại Hiền liền vội xoa xoa an ủi nó, nhẹ giọng nói với Lý Thái Dung: "Anh, nhỏ giọng chút, Đông Hách ngủ rồi. Tụi em trông nom nó không kỹ, tự nó đi mở một chai rượu ra uống, uống xong thế là thành cái bộ dạng này." 

Chẳng biết có phải là do trái tim của Lý Thái Dung đang giở trò hay không, anh cứ luôn cảm thấy rằng ánh mắt khi Trịnh Tại Hiền nhìn Lý Đông Hách đong đầy thứ dịu dàng mà trước giờ anh chưa từng thấy qua.

"...Thế được rồi, em mau đưa nó về phòng đi." - Lý Thái Dung cũng không nhớ rõ được sau đó xảy ra những gì nữa, trong ký ức anh chỉ còn đọng lại mỗi bóng hình Trịnh Tại Hiền nghiêng đầu nhìn qua Lý Đông Hách trên lưng, rồi lại vô cùng cẩn thận mà cõng em ấy đi về phòng. 

Còn có cả sự tuyệt vọng tràn ngập trong ánh mắt mình.

Trịnh Tại Hiền à, trước giờ em chưa từng dịu dàng với anh như vậy.

Hóa ra những lúc cơ thể không khỏe cũng sẽ khiến cho cả tâm trí mình khó chịu đến vậy sao? 

Hóa ra chỉ có tôi là đang tự lừa dối chính bản thân mình.


/Tất cả người trên thế giới này đâu phải ai ai cũng nhiệt tình, thế giới này đâu phải ai ai cũng là người tốt cả đâu em. Em thờ ơ khoanh tay đứng nhìn, em lạnh lùng vứt bỏ mặc kệ. Liệu mai sau quay đầu em có thấy hối hận không em? Hối hận rằng sao ngày đó đã không đuổi theo bóng lưng người ấy. /

〈trans | jaeyong〉 những đoá sao đêm [3055]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ