Chương 3: Kết hôn

3.1K 314 34
                                    

Hôm nay, theo lời mẹ Tiêu là ngày tốt, thích hợp đi ra ngoài, lại càng thích hợp đi gặp gỡ hôn phu của mình.

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, gì chứ, anh đi guốc trong bụng mẹ, chẳng qua là chỉ muốn anh mau chóng kết hôn.

Tiêu Chiến bây giờ cũng không còn ngày ngày la lối phản đối, cũng không còn bày ra bộ mặt như người chết trôi mà nằm vật vờ trên sofa, không thèm đi đâu cũng không thèm động tay động chân làm gì cả.

Mẹ Tiêu rất hài lòng với động thái này, cho rằng Tiêu Chiến hẳn là đã ngoan ngoãn chấp nhận.

Chỉ là mẹ Tiêu không biết rằng, Tiêu Chiến đã chuyển sang một kế hoạch khác, một cái hoàn hảo hơn, vừa giành lại được chủ nghĩa tự do vốn có, vừa không làm phật lòng mẹ Tiêu.

Sau khi kết hôn, anh sẽ ngày ngày quậy phá, nếu cần thiết, có thể lật luôn cả nhà lên.

Hẳn là cuộc hôn nhân này sẽ như hoa kia sớm nở chóng tàn. Nghĩ tới đây Tiêu Chiến hưng phấn hẳn.

Vương Nhất Bác, cậu nghĩ tôi là ai.

Là Tiêu Chiến, thiên tài Tiêu Chiến hahaha.

Để xem tôi làm sao chọc cậu điên.

Muốn kết hôn, tôi chỉnh chết cậu.
.
.
.
Ở phía nhà Nhất Bác, mẹ Vương luôn miệng giục cậu.

Đã hẹn chiều tối hôm nay hai gia đình sẽ gặp mặt nhau bàn chuyện cưới hỏi, thế mà từ sớm Nhất Bác đã đến công ty rồi, đến tận bây giờ mới mò về.

"Nhanh lên Nhất Bác, từ nhà mình đến đó cũng xa lắm, mau kẻo không kịp"

Nhất Bác thậm chí còn không tăng thêm được một phần tốc độ nào, ngược lại cứ bình tĩnh từ từ làm hết mọi chuyện.

Để xem, anh có còn thích một vị hôn phu ngày đầu tiên gặp nhau đã trễ hẹn không? Có còn muốn kết hôn nữa không hả anh Tiêu?

Khóe môi Nhất Bác kéo lên một vòng cung, lại nhỏ tựa như không tồn tại.
.
.
.
Tiêu Chiến cầm đũa chọc chọc vào đống đồ ăn trong chén, đau lòng khôn nguôi, cũng không có tâm trạng ngắm nhìn đối tượng kết hôn của mình.

Hai bà mẹ chỉ hận không thể ngày mai lập tức kết hôn, ngày cưới cứ thế dí sát tới mông.

Trong vòng vỏn vẹn chưa tới hai tiếng đồng hồ, mọi thứ cần thiết cứ thế đều an bài. Chỗ in thiệp hồng, chỗ may tây trang, địa điểm tổ chức hôn lễ,...

Có cảm giác như hai người mẹ đều đã an bài từ lâu lâu lâu lắm rồi.

Dù biết là kết hôn sớm thì sẽ giải thoát bản thân sớm, nhưng sao trong lòng vẫn cứ rỉ máu tươi.

Ảo não ngập tràn, cứ thế im lặng đến hết buổi.

Nhất Bác nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, trên trán sớm nổi gân xanh.

Hành động Tiêu Chiến chọc chọc đồ ăn, lọt vào trong mắt cậu, lại hóa thành nam nhân bẽn lẽn ngại ngùng.

Ngày cưới gần như vậy cũng không một câu phản đối, hẳn là cũng rất muốn cùng cậu kết hôn lắm đi.

DƯA BỞ DẦM ĐƯỜNG [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ