Đêm về khuya phố xá vẫn tấp nập, Tiêu Chiến ngồi trên xe, qua khung cửa kính ngước đôi mắt lên nhìn về phía bầu trời.
Những ngôi sao lấp lánh nổi bật trong màn đêm, nhấp nháy cái ánh sáng xanh đỏ nhạt nhòa.
Tự nhiên Tiêu Chiến thấy mấy cái ngôi sao cũng thật đáng ghét. Đến bọn chúng cũng còn có cặp có đôi, cùng nhau phát sáng trên bầu trời đen huyền.
Tiêu Chiến lại đi về nhà chỉ có một mình.
Có ghét không chứ lại.
Vương Nhất Bác là cái đồ đáng ghét, anh bảo về liền để anh về, một câu cũng không níu kéo.
Không, anh mới không thèm nhé!
.
.
.
Tiêu Chiến mở cửa nhà, đột nhiên trong lòng hơi khựng lại. Bình thường giờ này cả anh và Vương Nhất Bác đều đi làm về. Cả ngày vùi trong đống công việc mệt mỏi, về nhà liền cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau xem một chương trình tống nghệ trên TV đang phát. Sau cùng ai tự giải quyết lấy việc riêng của mình, rồi cùng nhau ngủ vùi trong cái chăn ấm.Trong lòng lại chực trào lên cảm giác tủi thân. Tiêu Chiến cũng không hiểu, anh từ khi nào lại có khía cạnh cảm xúc nhạy cảm đến như vậy.
Huống hồ nó còn xuất phát từ Vương Nhất Bác...
Tiêu Chiến bực bội đá lên chân bàn, tự cho mình là suy nghĩ quá nhiều, lại đi lên phòng lấy đồ đi tắm.
.
.
.
Trong phòng tắm có hai kệ, vì bình thường anh và Vương Nhất Bác không có dùng chung sữa tắm hay dầu gội. Đơn giản là vì sở thích mùi hương có sự khác biệt.Tiêu Chiến xả nước ấm vào trong bồn, với tay định lấy chai sữa tắm của mình.
Đôi mắt vô tình liếc qua kệ bên kia, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ. Tiêu Chiến đứng nhìn chằm chằm vào cái chai sữa tắm của Vương Nhất Bác, rồi cầm lấy đổ hết vào trong bồn.
"Cái đồ đáng ghét nhà em, này thì uống rượu, này thì không chịu về. Phải dùng hết sạch sữa tắm của em thì lão tử đây mới có thể hết giận"
Một chai sữa tắm còn hơn phân nửa toàn bộ bị anh dốc sạch vào trong bồn. Mùi hương quen thuộc mà anh hay ngửi thấy lập tức lởn vởn quanh đầu mũi, tựa như thứ hương thơm quen thuộc vẫn hay cùng anh chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.
Cơn bực bội của Tiêu Chiến hình như cũng quyện vào mùi hương đó mà hóa ngọt ngào.
.
.
.
Ba giờ sáng sương sớm rơi ngoài thềm, Vương Nhất Bác mới về nhà.Tiêu Chiến đi về, hắn ở lại uống không biết bao nhiêu là rượu.
Uống đến khi đầu óc quay cuồng, đến khi thần trí đều mơ hồ.
Trợ lý thấy Vương Nhất Bác say đến cái bộ dạng này, liền sắp xếp một phòng tại khách sạn để hắn nghỉ ngơi.
Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, Vương tổng say thế rồi mà vẫn nhất định đòi về nhà.Bởi vì ở nhà có Tiêu Chiến...
Ước muốn lúc đang say, khi nào cũng xuất phát từ chân tình.
Người trong say mà vẫn muốn tìm, là người bản thân yêu nhất.
Vương Nhất Bác chân phải đá chân trái loạng choạng đi lên lầu, mà Tiêu Chiến lúc này nghe động thì tỉnh.
Cũng thật lạ kì, bình thường Tiêu Chiến một khi đã ngủ thì liền một mạch đến sáng, lúc nào cũng cần Vương Nhất Bác gọi dậy, ấy vậy đêm nay vì một tiếng bước chân lại có thể tỉnh.
Tiêu Chiến xuống giường, quên cả xỏ dép, vì đoán chừng Vương Nhất Bác về rồi. Vội vội vàng vàng đi xuống lầu, vừa bước ra khỏi cửa, liền bị một cỗ nhiệt độ ôm chặt lấy.
Một giọt nước mắt rơi xuống, len lỏi qua vạt áo ngủ mỏng tanh, thấm vào vai Tiêu Chiến ướt một mảng ấm nóng.
Vương Nhất Bác khóc rồi.
Trong một mảnh kí ức xa xôi ngày còn bé, Vương Nhất Bác cũng là một đứa trẻ khi khóc luôn cần anh dỗ dành.
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa lên lưng Vương Nhất Bác, để yên cho Vương Nhất Bác dựa vào anh.
Mãi một lúc sau, Vương Nhất Bác ngước đôi mắt đỏ hoe lên, sụt sịt nói với Tiêu Chiến.
"Anh Chiến, đừng bỏ lại em nữa có được không?"
Trong một mảnh kí ức xa xôi của Vương Nhất Bác, có một đứa trẻ đứng mãi giữa vườn hoa chờ một đứa trẻ khác quay về.
Mãi rất lâu rất lâu sau đó, cứ mỗi lần về chiều, cái bóng nhỏ lại theo ánh mặt trời kéo dài ra mãi, xiêu xiêu vẹo vẹo cùng với cái bóng cây. Chỉ là mặt trời đã khuất bao nhiêu lần rồi, mà đứa nhỏ cũng không đợi được một tiếng mở cổng quen thuộc.
Tiêu Chiến dựa cằm vào vai Vương Nhất Bác, thì thầm.
"Vậy sau này em cũng không được để anh đi một mình, có biết không?"
"Anh cũng đừng có thân mật với người khác, em sẽ ghen"
"Em cũng đừng có uống rượu với nhiều cô gái như vậy, anh cũng sẽ ghen đó"
"Cũng tại anh không để ý đến em, em mới uống nhiều như vậy. Ai mời em cũng uống, em cũng không có nhìn thử xem đó là nữ hay nam"
Tiêu Chiến búng một cái lên chóp mũi của Vương Nhất Bác, mắng yêu.
"Không cho em uống nhiều như vậy"
Vương Nhất Bác vùi mặt vào gáy Tiêu Chiến, ngửi lấy mùi hương của mình.
Từ lâu Vương Nhất Bác đã muốn ngửi được hương thơm này từ trên người Tiêu Chiến, vì nó giống một lời khẳng định chủ quyền."Người anh thơm quá"
"Anh dùng hết sữa tắm của em rồi"
"Đều cho anh dùng hết"
.
.
.
Hai người chúng tôi có lẽ gặp được nhau theo một cách nào đó khá khác biệt, nhưng tình cảm thì giống như một cây thường xuân tươi xanh.Ngày ngày bén rễ, đem từng đoạn thân cây đều bện chặt, đến một lúc nào đó lại không thể tách rời.
__________
Hy
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯA BỞ DẦM ĐƯỜNG [BJYX]
FanficTác giả : Hy Couple : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tình trạng : Hoàn (30.7.2020-16.11.2020) Các chi tiết trong truyện hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng, không có giá trị tham khảo, vui lòng không áp đặt lên người thật. Nhân vật thuộc về nhau, còn tr...