Chương 11: Đều đổ giấm rồi

2.6K 276 18
                                    

Cao Dật Úy cười đến sái cả hàm, cái miệng vừa ngoác ra vừa nói.

"Chiến, mày cũng ác thật đấy. Chim già thế là nghỉ hót rồi, tao cũng xót giùm lão, hahaha"

Lão già cũng cay cú lắm chứ.

Lúc Cao Dật Úy đi đến chính là nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, nhìn bảo an đem lão già đi. Lão già như một cọng rau muống buổi chiều, xụi xơ, héo rũ, vừa đau vừa thẹn, lại chẳng thể làm gì.

Có giống một người chồng lớn đang bảo vệ bảo bối nhà mình không? Rất giống, giống lắm chứ, chỉ tiếc là nhà người khác thôi...

"Vương Nhất Bác em đứng tránh ra, đừng cản đường anh nhìn"

Tiêu Chiến hậm hực nhìn cơ thể vững chải cùng bờ vai rộng như bầu trời chắn mắt tầm mắt vẫn còn bận hóng của mình, đanh đá đánh lên người Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác đen mặt nhìn Tiêu Chiến, uất ức trực trào. Tiêu Chiến lớn lên đanh đá như thế, còn cần hắn bảo vệ sao? Hừ, đúng là làm ơn mắc oán mà.

Không thèm, không thèm, ai bảo vệ Tiêu Chiến thì người đó là chó con.

Gâu gâu...

Gần như đồng thời hai suy nghĩ đó cùng bật ra trong đầu Vương Nhất Bác, dọa cậu đến sợ, khó khăn nuốt nước bọt một cái. Lại len lén liếc mắt nhìn qua Tiêu Chiến vẫn còn đang hóng chuyện, xem kìa, cái vẻ mặt cứ như vừa làm xong một việc mang tầm vóc vũ trụ, trừ gian diệt bạo, tự hào ghê cơ.

Nhưng sao trong cái nét đanh đá đó lại đáng yêu đến lạ...

Vương Nhất Bác nhất định là bị điên rồi.
.
.
.
Người bị đem đi rồi, ai nấy cũng đều giải tán. Nếu như lúc nãy mọi người đều nhìn Tiêu Chiến bằng ánh nhìn soi mói, tò mò, thì bây giờ đều đồng loạt nhìn anh như một vị thần. Khí chất như vậy, thật không hổ là phu phu của Vương Nhất Bác.

"Con gái ấy mà, thường sẽ sinh lòng ngưỡng mộ thầm mến với những cảnh siêu ngầu siêu đỉnh như vậy."

Đáp lại cái ánh nhìn hâm mộ của Cao Dật Úy, Tiêu Chiến vênh mặt nói một câu.

Cao Dật Úy đảo mắt gật gù, đột nhiên thấy sống lưng ớn lạnh như bị ai nhìn thủng, hoảng sợ đảo mắt một vòng, lại thì thầm với Tiêu Chiến.

"Này, tao thấy Vương Nhất Bác khó ở từ nãy đến giờ, xem kìa, cả cái mặt đen thui"

Nương theo ánh mắt Cao Dật Úy, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mặt đen như than, nhăn nhăn nhó nhó nhìn chằm chằm về phía anh.

"Chắc uống nhiều rượu quá rồi"

"Mà nói mày đấy, có ai tiệc tùng ở công ty chồng mà cứ đi với bạn bỏ bê chồng thế không? Kìa kìa, lại có một em đến mời rượu, mày không ghen à?"

Chỉ trách anh chưa kể chuyện anh và Nhất Bác cho Cao Dật Úy nên đến bây giờ hắn vẫn tưởng hai người là một đôi phu phu bình thường. Thật ra chỉ là bạn chung giường, mạnh ai nấy sống, khi cần thì giúp đỡ nhau. Anh có gì mà lại ghen cơ chứ, không ghen không ghen, không thèm ghen với các cô.

Trong đầu nghĩ thế thôi, nhưng miệng vẫn nói tạm biệt với Cao Dật Úy và chân thì vẫn đi về phía Vương Nhất Bác.

Anh chỉ là đi đỡ rượu giùm, không phải muốn đi quản chồng đâu.
.
.
.
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao bản thân lại khó chịu đến như vậy. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh lão già chết tiệt đó chạm vào Tiêu Chiến liền khó chịu, mà người bị chạm lại coi như không thế kia.

Đầu óc bay lơ lửng treo lên tận mặt trăng, có thèm để ý chuyện gì. Nghĩ một chút bực mình một chút lại tức tối liếc qua bên Tiêu Chiến một chút.

Ai đến mời rượu cũng không quan tâm, cứ mời là uống, uống xong lại nghĩ tiếp. Chẳng biết nãy giờ cũng đã uống bao nhiêu vào bụng rồi.

Cô gái nâng ly với Vương Nhất Bác, chưa kịp nói một câu đã nghe giọng nói từ phía sau.

"Tôi không làm phiền hai người chứ?"

A, chính chủ đã đến rồi, sao có thể mặt dày mày dạn ở lại thêm được nữa, cô gái luyến tiếc lắm, nhưng cũng nở ra một nụ cười, ái ngại nói một câu không sao rồi đi mất.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thì giận dỗi bùng hẳn lên, cầm ly rượu trên tay uống cạn. Hai má đều phiếm hồng, duy chỉ có đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Em uống nhiều rồi, đừng uống nữa Vương Nhất Bác. Chúng ta về nhà thôi"

Đấy, Tiêu Chiến làm gì có để ý đến chuyện ban nãy đâu, mà cậu lại cứ để trong lòng như này mới chết chứ.

"Em có đi về không? Hay là vẫn muốn uống rượu ngắm gái tiếp? Vậy thì anh về trước, lát nhớ gọi xe về?"

Nói rồi Tiêu Chiến quay lưng đi thẳng, trong lòng lôi mười cái Vương Nhất Bác ra mắng.

Anh cũng bực mình lắm chứ. Đâu phải chỉ có một mình Vương Nhất Bác nhìn anh, mà mỗi lần anh đưa ly rượu lên đều lén liếc về phía cậu một cái.

Mỗi lần là lại có một cô gái khác nhau đến mời rượu, và lần nào Vương Nhất Bác cũng uống cạn, có tức không?

Dù có là phu phu trên danh nghĩa, cũng phải chừa cho anh tí mặt mũi chứ.

Anh không tức giận, thì cậu khó chịu cái gì?
.
.
.
Tiêu Chiến đi về thật, Vương Nhất Bác thì tức đến đỏ mắt, ở lại uống thêm biết bao nhiêu là rượu.

Tiêu Chiến lại còn không thèm chờ cậu về đấy?

Tiêu Chiến làm gì có thương cậu đâu?
______________
Không iu mà ông nào cũng tự mình ăn giấm, đúng là không có iu đâu
ヘ( ̄▽ ̄*)ノ

Hy

DƯA BỞ DẦM ĐƯỜNG [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ