𝙛𝙤𝙪𝙧

10.1K 717 65
                                    


2 hôm sau tại auréline.

hai mẹ con đang chơi cùng nhau rất vui trong phòng làm việc của cô. dạo này cô thấy daniel ngày càng hiếu động, điều này khiến cô cảm thấy yên tâm hơn vì những đứa bé có hoàn cảnh như daniel rất dễ bị tự kỉ, trong lúc mang thai bé con cô stress vô cùng, sinh con xong liền bận bịu với công việc, bé con lại không có bạn bè chơi cùng, may mắn thay daniel không bị bệnh, trái lại còn hay cười đùa mỗi ngày.

đột nhiên tiếng gõ cửa truyền vào từ bên ngoài, cô đứng lên sửa soạn lại trang phục, rồi mới lên tiếng cho vào.

"chủ tịch của k.tco đã đến đây mà không báo trước, họ muốn gặp cô, tôi đã từ chối nhưng họ nói nhất định phải gặp được cô hôm nay, họ vẫn còn chờ ở phòng khách của chúng ta, cô có muốn gặp không ? nếu không tôi sẽ từ chối "

"giám đốc ?"

cô đứng như trời trồng ở đó, tai ù đi chẳng thể nghe được gì nữa, những kí ức ngày xưa cứ liên tục hiện lên trong đầu khiến nước mắt cô rơi lúc nào chẳng hay, hai chân cô chẳng thể đứng vững được nữa, cô gần như khuỵu xuống sàn, may mà thư kí nhanh tay đỡ cô lên. daniel thấy mẹ như thế liền hoảng sợ mà chạy đến lay chân mẹ.

"mẹ....hức...mẹ ơi....."

nghe tiếng con khóc, cô như bừng tỉnh lại. cô bồng daniel lên ôm vào lòng trấn an bé con, cô quay sang nói với thư kí.

"tôi sẽ không gặp, cô hãy nói lại với họ đi "

"vâng "

ashley cúi đầu rồi đóng cửa lại rời đi.

trong này cô mới lau đi nước mắt, tươi cười với bé con.

"mẹ con mình tô màu nhé, được không ?"

daniel sụt sịt mũi rồi gật gật cái đầu nhỏ, cô lấy trong balo của bé con ra quyển sách tranh rồi bày bút màu ra bàn.

"mẹ ơi, daniel muốn ăn kem "

bé con níu tay áo cô, với cặp mắt long lanh tròn xoe thế kia đương nhiên đã dễ dàng hạ gục cô.

"chút nữa mẹ sẽ dắt daniel đi nhé "

ít nhất cũng phải đợi tên đó đi mới yên tâm ra ngoài, hắn đang ở rất gần cô, không khéo sẽ chạm mặt nhau ngay.

tiếng gõ cửa lại vang lên. thư kí gấp rút chạy vào.

"chúng ta phải làm sao đây ? họ cương quyết gặp cô, nếu không họ sẽ ngồi ở đây đến tối và ngày mai sẽ trở lại nếu cô không gặp họ. tôi không dám đuổi họ đi, dù gì địa vị của họ trên thị trường thật sự rất cao "

làm vậy chẳng khác nào tìm đến con đường phá sản.

đúng là nghiệt duyên mà! đã đến tận canada mà hắn còn chẳng tha cho cô, gặp thì không được mà không gặp cũng chẳng xong.

nhưng thà là gặp rồi dứt khoát một lần còn hơn là để hắn dây dưa. không khéo hắn lại gặp được daniel thì e rằng sẽ càng rối hơn.

"được rồi, tôi sẽ gặp. cô hãy chăm daniel hộ tôi, và đừng để thằng bé đến gần khu vực tiếp khách và sảnh chờ "

©️ex husband | kth |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ