𝙩𝙝𝙞𝙧𝙩𝙮-𝙩𝙬𝙤

5.1K 324 13
                                    

"mày còn biết gọi cho mẹ sao? sao ami mang thai mày lại không nói ai một tiếng nào?"

"mẹ, con không nói sao mẹ biết vợ con mang thai? mẹ theo dõi bọn con sao?"

"......"

"lẽ nào đám người đêm qua cũng là của mẹ?"

"không.....không phải! mày...mày đừng có ép mẹ"

"mẹ, đây sẽ là lần cuối cùng con bỏ qua cho mọi người, cũng là lần cuối con gọi mẹ là mẹ"

cuộc nói chuyện kéo dài mười phút sau đó hắn chặn luôn số của tất cả bọn họ rồi trở vào phòng, mẹ hắn coi vậy mà lại dễ mắc bẫy hơn hắn nghĩ, chưa kịp nói câu nào mà bà đã dính, có thế họ mới không nghi ngờ để tai mắt của hắn vẫn còn hoạt động được.

mới sáng sớm thế này giải quyết xong chuyện khiến hắn như gỡ được một nút thắt trong lòng, hy vọng họ sẽ biết giới hạn của mình mà từ bỏ. tối nay mọi người sẽ lên đường trở về seoul nên hắn phải tranh thủ tận hưởng không khí nơi đây, đây là lần thứ hai hắn quay trở lại, lần thứ nhất là ghé chỉ để xem xét đầu tư, nơi này quả thật không làm hắn thất vọng.

từ phòng ngủ của hắn nhìn ra bên ngoài là toàn bộ biển và cát trắng, gió mát thổi liên tục đến mức vợ chồng hắn ngủ mở toang hết cửa và cửa sổ để gió thổi vào, ở thành phố làm gì có cơ hội được tận hưởng những thứ này. hắn thả hồn tận hưởng đến mức cô đã tỉnh dậy ra ngồi bên cạnh hắn lúc nào chẳng hay.

cô dụi mắt ngáy ngủ tựa vào lòng hắn, lúc này hắn mới giật mình mở mắt ra thấy ami đang ôm cổ mình lười biếng hệt con mèo, hắn khẽ cười nhẹ nhàng gói cô vào lòng hắn, hạ xuống vầng trán nhẵn bóng của cô một nụ hôn nhẹ nhàng chứa biết bao yêu thương, nhường nhịn và kiên nhẫn của hắn dành cho cô.

"anh yêu em"

chợt cô tỉnh hết cả ngủ, ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên nhìn hắn như đang hỏi ngược lại hắn vừa nói gì. nhìn bộ dạng đó của cô khiến hắn buồn cười, hắn kéo cô trở lại lòng ngực mình ôm chặt.

"anh không nói lại đâu, em không nghe được thì thôi"

"xì"

cô liếc liếc hắn nhưng trong lòng lại cảm thấy lâng lâng không thôi, chẳng giống phong cách của hắn chút nào, ai kia thấy cô lén lút mỉm cười tâm trạng liền tốt hơn nữa, phải quyết tâm lắm hắn mới nói ra được câu đấy, hắn là kiểu người ít nói, luôn dùng hành động thay cho lời nói nhưng hắn biết phụ nữ rất thích được nghe những câu yêu thương ngọt ngào đến từ người họ yêu, chỉ cần cô thích thì hắn sẽ nói, nói lời từ sâu trong tim hắn một cách chân thành, đôi khi chỉ dùng hành động không hẳn là một cách hay.

"sáng nay em muốn ăn gì?"

giọng nói ấm áp của hắn vang lên trên đỉnh đầu cô, nghe xong cô càng dụi vào lòng hắn sâu hơn như muốn chui vào cơ thể hắn vậy, cô thích được dựa dẫm vào hắn như thế này, biết mình sẽ sinh hư rồi ỷ lại hắn nhưng cô vẫn cứ lao đầu vào.

"anh muốn ăn gì?"

bấy lâu nay hắn toàn hỏi ý cô, chẳng quan tâm đến bản thân gì hết.

©️ex husband | kth |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ