[Memoir] Sinh Nhật thứ 28 của tôi

93 10 0
                                    

Hôm nay không phải sinh nhật tôi, nó đã cách đây gần hai tháng rồi. Chỉ là hôm nay tôi sẽ kể về món quà sinh nhật mà tôi nhận được năm nay, tôi vẫn đang hưởng thụ món quà đó đến tận bây giờ. Có một chút ức chế mà tôi cần phải xõa. Và hồi ký lần này là về việc học ngoại ngữ.

(Nếu kiên nhẫn đọc đến khúc sau thì tôi có đính kèm video Junie nói tiếng Tây Ban Nha cho đỡ chán.

Và vì có một số bạn ở đây quan tâm đến việc học ngoại ngữ, nên cuối bài là chia sẻ về các dạng bài tập thực hành mà chúng tôi đang sử dụng rất hiệu quả.)

Phải bắt đầu từ việc: năm ngoái tôi đã học (tiếng Tây Ban Nha) với nhiều bạn học đến từ nhiều quốc gia khác nhau, người bản xứ cũng có mà người không phải bản xứ cũng có. Nhưng không ai trong số đó mang lại kết quả học tập hiểu quả cho cả tôi lẫn người còn lại. Không phải tại họ, cũng không phải tại tôi, vì nhiều lý do, khách quan lẫn chủ quan. Nản chí, từ cuối năm ngoái đến nay tôi không còn mong muốn gì trong việc tìm bạn học trao đổi ngôn ngữ nữa, tôi ngó lơ và bỏ qua tất cả các bài đăng tìm bạn học. Tôi quyết định sẽ học một mình đến cuối chặn đường.

Thế rồi không biết vì lý do gì đó, vào ngày sinh nhật thứ 28 của tôi (ngày 16/6) tôi đã nhìn thấy bài đăng của anh ta. Một bài đăng tìm bạn học hết sức bình thường, không có gì đặc biệt. Tôi cũng không biết vì lý do gì tôi đã nán lại, vì lý do gì tôi đã bình luận vào đó. Và vì lý do gì đó bài đăng của anh cũng chỉ có mình tôi bình luận (thường thì mấy bài đăng tìm bạn học lúc nào cũng nhiều bình luận nhận)

 Và vì lý do gì đó bài đăng của anh cũng chỉ có mình tôi bình luận (thường thì mấy bài đăng tìm bạn học lúc nào cũng nhiều bình luận nhận)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi bình luận xong thì tôi có chút hối hận, "chắc là cũng chẳng đâu vào đâu." Nhưng cũng lỡ rồi, đêm đó tôi đã định bụng rằng sau khi biết múi giờ tôi sẽ nói khéo để lờ đi. Nhưng sau khi thức dậy thì anh ta đã nhắn tin cho tôi luôn rồi.

Và câu chuyện bắt đầu từ đây. Tôi không biết mình đang khóc hay đang cười. Tôi sẽ nói tại sao tôi cười trước.

Chúng tôi có một lịch học hết sức đều đặn: 8h-9h30 sáng (theo giờ Việt Nam).

Chúng tôi có kế hoạch học tập, lộ trình học và thời khóa biểu hằng tuần.

Chúng tôi học hành nghiêm túc nhưng rất thoải mái. Chúng tôi cười nhiều, thư giãn nhưng luôn là học hành.

Vui đến nỗi tôi đã ghi hình lại cả một album gọi là "những khoảnh khắc bá nhây của Cris và Junie" 

[Tất cả đều có phụ đề tiếng Việt]

Trang Tác GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ