[Memoir] 27.04.2020

129 11 1
                                    

Ngoài kia mọi người vật lộn với con Virus, trên bàn làm việc của mình tôi vật lộn với Những Người Æsir chương hai mươi lăm.

Có lẽ là tôi đang làm việc với bản nháp thứ tám của mình, tôi đã hoàn thành thương cuối, chương ngoại truyện và chương mở đầu của phần hai. Nhưng riêng chương hai mươi lăm thì đến bây giờ vẫn là một cái sườn chưa được vẽ chi tiết.

Bảy lần trước, chứ hễ đến đây thì tôi lại thấy căng thẳng và tôi thả lỏng bản thân bằng cách bước sang bản nháp kế tiếp. Chuyện này đã lặp lại từ bản nháp thứ ba, tức là đã lặp lại bốn lần.

Ở bản nháp thứ sáu, khi tôi quyết định đăng lên mạng trước, vì nhiều lý do: nghỉ dịch CoViD-19, đăng để nhận phản hồi mà chỉnh sửa (bản nháp thứ bảy là bản nháp được chỉnh sửa trực tuyến sau phản hồi của nhóm độc giả) giúp bản sách khi phát hành được hoàn thiện hơn, và một trong số những lý do là tôi cần một động lực nào đó để vượt qua được chương hai mươi lăm này.

Nó không khó. Không quá khó. Nó là trận chiến đỉnh điểm, dài hơn, hoành tráng hơn và phức tạp hơn. Nhưng cảnh chiến tranh là một trong những sở trường của tôi, cảnh chiến tranh dưới lòng đất khó hơn như vậy mà tôi vẫn không gặp khó khăn gì, âu cũng chỉ là mất nhiều thời gian hơn mà thôi.

Nhưng chương hai mươi lăm, là một sự nặng nề về tinh thần khi viết từ giai đoạn bão hòa của trận chiến đến khi kết thúc. Sự nặng nề đến từ sự tàn khốc của chiến tranh, chiến thắng sẽ chẳng có vinh quang gì nếu trận chiến xảy ra dưới ánh hào quang màu hồng.

Thế nhưng..., 

không phải sự tàn khốc nào cũng dễ dàng

...để mà tự tay mình trút xuống các nhân vật mà đã ở bên cạnh mình suốt một thời gian dài.

Bốn lần viết lại chương hai mươi lăm thì hết ba lần tôi đều nghĩ có lẽ tôi phải bỏ cuộc và thôi, không đăng nữa, nó sẽ là một câu chuyện giang dở nhưng tốt đẹp, mà chỉ mình tôi biết cái kết.

Nói đến đây, hãy yên tâm, nó làm một cái kết viên mãn, hợp lý, như trước nay tôi vẫn làm.

Ba giờ sáng nay, tôi thức dậy giữa đêm và suy nghĩ, hay là thôi, giảm bớt sự tàn khốc lại. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì một chút cũng không thể giảm.

Thế rồi bảy giờ sáng, tôi lại ngồi vào bàn làm việc, vẽ thêm được một chút chi tiết. Nhưng có lẽ phải rất lâu mới có thể hoàn thành chương này.

Tôi không thích được động viên (cả được khen), vì đối với những người thực sự sống và trải nghiệm cuộc đời như tôi, những lời đó sáo rỗng. Tại vì sao? Nó thiếu thực tế và không đạt được mục tiêu nào cho cả người nói lẫn người nghe. Chứ không phải vì tôi chê bai xem thường khả năng ngôn từ của mọi người.

Những Người Æsir có hai phần, hiện tại tôi đã đi gần hết bản hoàn thành của phần một  Jǫtunn Loki và đã có bản thảo hoàn chỉnh cho phần hai — Ragnarǫk. Bật mí là chương hai mươi bốn là chương giới thiệu cho phần hai (sẽ có thêm một chương giới thiệu nữa sau chương cuối của phần một), vì Orm và làng rồng sẽ tham chiến trong phần hai, nhưng tôi sẽ không nói là họ sẽ về phe chính diện hay phản diện, loài rồng rất khó lường. Các bạn sẽ vui vẻ vì Loki và Thor trong phần hai sẽ bên nhau xuyên suốt và cùng phe. Đến kết cục, ai tử biệt sẽ về lại bên nhau, còn Thorki thì không bao giờ có thể bị chia cắt nữa. Tuy nhiên, nó không phải Ragnarǫk nhảm như của Marvel, mà là Ragnarǫk thiên về thần thoại Bắc Âu nên đừng mơ về sự viên mãn màu hồng. Ở chỗ Junie thì chỉ có sự viên mãn tròn đầy và hợp lý mà thôi.

Những lúc tiêu cực tôi thường nghĩ mình sẽ không đăng phần hai lên mạng.

Phần một tôi phải đăng lên là vì tôi nợ những độc giả trên mạng một tác phẩm giang dở. Còn phần hai, chưa ai biết đến nó, có lẽ tôi sẽ chỉ phát hành sách cho những độc giả quen. Vì tình trạng độc giả trên wattpad khiến tôi cảm thấy bất hạnh khi đăng tác phẩm của mình lên mạng.

Hẹn gặp lại các bạn ở chương hai mươi lăm và chúc một ngày tốt lành!

Trang Tác GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ