[Memoir] 20.08.2019

80 10 0
                                    

Một khoảng thời gian bị writer's block vừa trôi qua. Không hẳn chỉ vì mỗi lý do mất hứng vì con quỷ nhỏ xúc phạm Loki, mà vì nhiều thứ khác.

Việc học bận rộn, tôi tìm được một chị gái người Mexico, chị ấy đang học tiếng Anh và chúng tôi dạy chéo cho nhau. Tự ra bài tập cho nhau, tự hoàn thành và tự sửa lỗi cho nhau. Tôi cũng có một vài người bạn mới từ những nước nói tiếng Tây Ban Nha khác như Colombia và Ecuardo.

Công việc chuyên môn bận rộn. Khi tôi lên bài về chứng Milia và chứng Keratosis Pilaris, tôi nhận được nhiều sự quan tâm đến nỗi phải tắt điện thoại mà trốn suốt tuần.

Nhưng tôi rất bình tĩnh trước writer's block, vì tôi bị hoài và luôn biết cách làm nó không kéo dài.

Khi bạn bị block một thời gian và bạn hoàn toàn không viết gì, tâm trí bạn sẽ xa rời câu chuyện. Lúc đó kể cả khi hết block bạn cũng không nhận ra. Bạn không vào truyện được nữa và bạn nghĩ bạn vẫn còn block.

Tôi cũng vậy, trong cuốn cẩm nang kỹ thuật viết tôi luôn khuyên mọi người đừng xa câu chuyện quá 3 ngày. Kể cả viết không đâu vào đâu cũng phải ngồi trước câu chuyện mỗi ngày 15 phút để giữ tâm trí.

Nhưng thực ra nếu bạn làm được như thế thì gọi là bị block nhẹ. Không phải lúc nào cũng có thể giữ tâm trí được. Stress công việc theo xu hướng việc nhiều làm không xuể sẽ đẩy bạn ra khỏi câu chuyện luôn.

Khi tôi cảm thấy tình hình bên ngoài và bên trong ổn hơn, tôi ngồi lại và nhận ra: không viết được.

Sẽ có người nghĩ họ vẫn còn block và họ tiếp tục đợi, đợi đến một lúc bỏ luôn câu chuyện.

Sẽ có người phát hoảng vì nhận ra họ không còn block nhưng lại không viết được nữa.

Chỉ đơn giản là tâm trí đã bị ra khỏi câu chuyện thôi.

Đọc lại chương cũ, ép bản thân phải viết. Sau 3 ngày chúng ta đã có Ghostbuster chương 21. Ôi, tôi lết từ trong nhà lên sân thượng, từ ngỏ ra quán. Ngày đầu chỉ rặn được đúng 2 câu.

Chuyện thường.

Thế nên dù cách chọc điên của độc giả có cao tay hay phong phú thế nào thì cùng lắm chỉ khiến ra chương chậm, chẳng hề ảnh hưởng đến độ hay và chuyện tiếp tục viết (và chuyện đặt pass) của tôi.

Mà nhân tiện nói về chọc điên, tối nay, bỗng dưng tôi nghĩ về hai từ "nữ hoàng" và "thụ".

Hồi trước, lúc tôi chưa biết gì về Slash Fiction (lúc đó tôi viết Slash mà còn không biết mình viết Slash, cứ nghĩ mình viết Đam Mỹ), tôi vẫn gọi Loki là nữ hoàng và thụ.

Bạn nào thấy những comment cũ của tôi ở truyện của người khác sẽ thấy tôi vẫn dùng 2 từ này để comment. Tôi còn không thèm xóa.

Thời gian đầu khi tôi phân định được rồi, tôi không hề tỏ ra khó chịu với 2 từ này (bạn nào theo tôi từ tháng 6 năm 2018 đến nay sẽ biết). Tôi hoàn toàn chấp nhận "nữ hoàng" vì kỳ thực không thể phủ nhận cái thần thái nữ hoàng của ổng dù ở hậu trường.

 Tôi hoàn toàn chấp nhận "nữ hoàng" vì kỳ thực không thể phủ nhận cái thần thái nữ hoàng của ổng dù ở hậu trường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn "thụ", lúc đó thì tôi vẫn, hoàn toàn, bỏ qua được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn "thụ", lúc đó thì tôi vẫn, hoàn toàn, bỏ qua được. Vì Slash Fiction không phổ biến ở Việt Nam, ít ai biết, mình là người viết mà mình cũng nhầm thì làm sao trách ai. Ai chịu nghe thì tôi phổ cập lại.

Rồi tại sao bây giờ tôi lại ghét đến tận cùng và coi chúng là những sự xúc phạm?

Vì độc giả cô hồn chứ vì cái gì nữa. Thái độ là thứ quyết định chứ không phải từ ngữ. Thái độ coi nhân vật nam của tôi là gái, là đàn bà là thái độ tôi không đời nào chấp nhận. Nó quá sức xúc phạm. Xúc phạm đến nhân vật của tôi, tác phẩm của tôi và chính tôi. Đọc truyện nam x nam mà đem tư tưởng nam x nữ vô để coi một người đàn ông là đàn bà. Không phải nói quá chứ điều đó là xúc phạm cả một thể loại chứ chẳng nhẹ.

Đó là lý do, đến hiện tại, tôi cấm luôn tất cả Hán từ và Nữ từ khi comment nói về nhân vật của tôi. Trừ khi thái độ tốt, tức là, dùng từ chỉ là vì không biết chứ trên tinh thần vẫn tôn trọng giới tính và mối quan hệ của nhân vật, cũng như thể loại và tác phẩm, tác giả.

Còn thái độ như quần què thì đừng mong xin được pass, há há.

Trang Tác GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ